Từ ngày mai, chúng ta hẹn hò em nhé, cho anh được chở che và chữa lành vết thương cho em, hãy cho anh cơ hội được xoa dịu nỗi đau trong em, anh yêu em.
Tin liên quan:
Tôi ít khi nói lên tâm sự của mình nhưng hôm nay tôi muốn viết đôi lời giành cho em_người con gái đã khiến tôi trở nên có nhiều cảm xúc.
Tôi và em gặp nhau trong một lần tình cờ. Thằng bạn ở cùng tôi yêu bạn thân của em, hôm đó mọi người tổ chức sinh nhật cho Hoàng Lan _cô bạn gái của thằng bạn cùng phòng. Nên tôi và em đều được mời tham dự, mọi người đã đến đầy đủ, còn em đến muốn hơn.
Khi em chưa đến tôi nghe Hoàng Lan giới thiệu, em là hot girl của lớp, xinh đẹp và ngoan hiền, chăm học, em có rất nhiều anh xin chết nhưng 2 năm rồi không chịu yêu ai. Cả mấy cô bạn thân của Hoàng Lan và em cũng thêm vào: Nhật Minh( tên em) lạnh lùng lắm, ai mà yêu được cô ấy mình sẽ mời bạn ấy đi ăn một chầu no say.
Nghe mấy cô ấy giới thiệu làm ai cũng háo hức mong được gặp em. Khi mọi người đang ăn uống thì em xuất hiện, mấy đám bạn vỗ tay và Hoàng Lan nháy mắt nhìn tôi.
Em cười tươi tắn và chào mọi người. Em bảo với Hoàng Lan:” Ê! Cục nợ, xin lỗi nha, đại ca tới muộn”. Hoàng Lan tinh nghịch đáp lại:” Lát tao phạt, mày khỏi phải xin lỗi”. Nhật Minh nguýt Hoàng Lan một cái rồi cười tươi.
Em đúng là rất đẹp, mùi nước hoa thơm,nụ cười duyên dáng, thân hình nóng bỏng. Em khiến mấy thằng con trai cứ há hốc miệng ngắm nhìn.
Mọi người xúm lại xin chụp ảnh chung với em, em tỏ ra khó chịu và chụp một cách gượng gạo. Còn tôi, tôi chỉ ngồi lén nhìn em và chúc rượu mọi người.
Ở em toát ra vẻ gì đó sang trọng, nụ cười tươi nhưng đôi mắt đượm buồn sâu thẳm. Đôi mắt đó khiến ai nhìn vào cũng bị cuốn sâu nhưng chẳng bao giờ chạm được tới đáy tâm hồn
Em khiến tôi tò mò, trước đây Hoàng Lan cũng từng cho tôi xem ảnh em nhưng tôi không thích mai mối, tôi thích mọi thứ tự nhiên.
Một thời gian tôi cũng quên chuyện đó, cho tới hôm nay tôi mới thấy hối hận khi không bảo Hoàng Lan cho tôi gặp em sớm hơn.
Để tôi giới thiệu qua đôi chút về mình …Tôi là một kiến trúc sư, đẹp trai, lãng tử_một người nhận xét như vậy. Tôi có nhiều cô gái vây quanh nhưng cũng lâu rồi tôi chưa bắt đầu với bất kỳ ai, tôi cũng giống em, mất niềm tin vào tình yêu.
Và tới khi gặp em, tôi muốn hâm nóng trái tim mình, tôi muốn chạm vào ánh mắt kia và muốn chở che cho người con gái nhìn vẻ ngoài vừa vui tươi vừa lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt buồn chất chứa tâm sự.
Em mang vẻ ngoài vừa vui tươi vừa lạnh lùng nhưng lại có đôi mắt buồn chất chứa tâm sự.(Ảnh mịnh họa)
Hôm đó em đi taxi tới nên tôi xin phép đưa em về, khi em đang đứng cố gắng kiếm tìm xe.
Em lưỡng lự một lúc rồi lên xe tôi, tôi chỉ ước đoạn đường dài thêm để tôi có thể nói chuyện với em nhiều hơn.
Sau ngày hôm đó, tôi thấy lòng xao xuyến và muồn gặp em nhiều hơn, nhưng tôi không có lý do gì để làm điều đó.
Cuối tuần tôi và thằng bạn được nghỉ, nên bảo Hoàng Lan mời em qua nhà chơi rồi nấu ăn.
Em luôn đề phòng và xù long với con trai nhưng lại hiền dịu với Hoàng Lan. Em rất quí mến Hoàng Lan và tôi biết trái tim em rất lương thiện vì hầu như tuần nào em cũng đi từ thiện.
Tôi quen rất nhiều cô gái nhưng chưa ai giống em, xinh đẹp và có tấm lòng bồ tát.
Nhìn ảnh em chụp với các em ở trại trẻ mồ côi, khuyết tật đầy trìu mến, tôi lại càng có thiện cảm với em hơn.
Ngày cuối tuần hôm đó em cùng Hoàng Lan nấu ăn, tôi và thằng bạn đến như 1 bất ngờ, nhưng thật ra 3 chúng tôi đã thảo kịch bản trước. Hai đứa bạn cũng muốn vun vén tôi với em.
Hoàng Lan kể rằng: em đã chịu rất nhiều tổn thương, em đã từng khóc nhiều phải đi viện khi người yêu cũ mất.
Nghe kể về em tôi lại càng thương em và càng muốn chia sẻ. Nhưng đúng là em rất lạnh lùng, em ít nói và luôn tỏ ra đề phòng con trai. Nhưng may mắn cho tôi là hôm trước được đèo em về nên em có thiện cảm với tôi hơn.
Và cứ thế, cuối tuần chúng tôi lại có dịp gặp nhau, Hoàng Anh tìm mọi thủ đoạn để lôi em qua phòng nấu cơm.
Tôi và em nói chuyện nhiều hơn, rồi tôi ngỏ ý xin em cho tôi đi từ thiện cùng. Em bảo xem thái độ tôi thế nào đã.
Và sau một lúc nhìn ánh mặt van nài của tôi, em cũng phì cười đồng ý.
Chúng tôi đi từ thiện vào chủ nhật, mọi người trong nhóm rất quí em, nên tôi càng vui, điểm cộng trong em cứ tăng dần.
Đến đây có mấy người bảo tôi rằng:” Anh là người con trai đầu tiên được Nhật Minh cho đi cùng, họ nghĩ tôi là bạn trai Nhật Minh”.
Tôi mừng rơn, khi biết điều đó và trong đầu tôi mơ màng một ngày được sánh đôi với em.
Đang mơ mộng thì em gọi:”Thái độ này là sao hả, anh có lại bê đồ không thì bảo”.
Tôi gãi đầu nhìn em và bảo:”Tuân lệnh”.
Em nhìn tôi cười tươi, ôi cái nụ cười này làm tôi ngây ngất, em cười tươi thật đẹp. có lẽ khi đi từ thiện là khi em cười vui nhất và trong sáng nhất, còn bình thường mắt em buồn lắm.
Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi gần 1 năm sau tôi tỏ tình em nhưng bị em từ chối. Tôi biết kết quả nhưng vẫn muốn thử sức. Em bảo:” Em còn nhiều nỗi đau chưa nguôi ngao, anh hãy tìm người xứng đang hơn”.
Tôi như chết lặng, tôi thương em và muốn chở che cho em nhưng em chưa thực sự tin tưởng tôi.
Tôi vẫn song hành bên em , vẫn quan tâm em mỗi ngày. Rồi tôi lại hạ quyết tâm tỏ tình lần nữa. Tôi đã kỳ công chuẩn bị màn cầu hôn thật lãng mạn hi vọng sẽ làm em cảm động.
Đám bạn cũng giúp tôi chuẩn bị rồi hẹn Nhật Minh đến, giả vờ nhưu không biết. Khi em đến thì không có ai và tôi xuất hiện. Em ngạc nhiên rồi ngầm hiểu ra mọi chuyện và bỏ đi. Tôi níu tay em lại và nói:
” Từ ngày mai, chúng ta hẹn hò em nhé, cho anh được chở che và chữa lành vết thương cho em, hãy cho anh cơ hội được xoa dịu nỗi đau trong em, anh yêu em. Anh mong em hãy chấp nhận tình cảm của anh”.
Lần này em không nói gì và cũng không bỏ đi, em chỉ ôm tôi khóc.
Tôi ôm em vào lòng và nói:” Em đau và tổn thương gần 4 năm qua vậy đủ rồi, quên hết đi em, chúng ta bắt đầu lại em nhé”.
Em khẽ gật đầu, cuối cùng tôi cũng làm em cảm động và mở lòng. Ngay giây phút đó, tôi thấy mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế gian.
Ngày mai là valentine, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để khiến em là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Tôi yêu em! Tôi tự hứa sẽ không để em đau, sẽ không khiến em tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi sẽ chở che cho em _ Người con gái của những nỗi đau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét