Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

CON QUỶ TRUYỀN KIẾP


Tiểu thuyết Kinh dị của KHÁCH GIANG HỒ
(KỲ CUỐI)
IV. CUỘC ĐỜI BÉ PHƯỚC
Nói về thời gian có lẽ con quỷ cái ấy chưa tính đến, nhưng còn thời gian hiện hữu nó lại đang hận thầy Mười đến tím ruột tím gan.
Mặc dù con ác quỷ giết xong Cẩm Thanh, một tình địch "phá vỡ hạnh của ta" như lời nguyền rủa, nó vẫn nhớ đến lời nguyền với thầy Mười "tên thầy pháp khốn kiếp, mi hãy đợi đấy !". Cho nên bằng mọi giá con quỷ cái cũng quyết đến rửa hận thâm thù.
Thầy Mười suýt hóa kiếp nó đến hai lần, một lần bằng xâu chuỗi Bồ Đề và lần thứ hai thầy ném chữ Vạn bằng bạc vào chân, lúc đó con ác quỷ tưởng chừng chỉ còn đúng một giò để đi.
Chưa hết thầy Mười còn cho Hán Minh đủ thứ bửu bối để tùy thân, làm sao con ác quỷ thực hiện được lời nguyền giết chết luôn anh, người cho nó biết thế nào là mùi vị của tình yêu, và cho nó cả một đứa con nay không còn nữa.
Cho nên tối nay trong am chỉ còn có thầy Mười, Quách Hán Minh đã trở về Sài Gòn, sau mấy ngày u sầu vì người vợ mới cưới chết dưới tay nó.
Nhưng làm sao để thầy Mười bước ra khỏi am cho nó rửa xong mối hận, trong am thầy thờ tự đủ thứ, nào Đức Phật Như Lai, Đức Quan Thánh đến Thần Hổ, những nhiên thần và nhân thần con ác quỷ không thể đến xâm phạm. Còn rừng núi về đêm tăm tối lạnh lẽo, nếu không có chuyện, không ai muốn rời khỏi am điện để ra ngoài.
Bọn ma trành ma cỏ thầy Mười nuôi gác cửa, khi thấy bóng con ác quỷ là bọn chúng đã mau chóng trốn chạy. Trần sao âm vậy, kẻ mạnh luôn là người chiến thắng, loài quỷ cao cấp hơn loài ma xó một bậc.
Nhưng rồi con quỷ cái cũng đã nghĩ ra mưu kế, nó đốt một đống lửa thật to bao quanh lấy am, hun khói hay hỏa thiêu luôn ngôi am cũng được, miễn tên đạo sĩ kiêm thầy pháp kia phải chạy ra. Mặc dù các loài ma quỷ rất sợ ánh lửa đêm, con quỷ cái cố nén sức chịu đựng để hoàn tất lời nguyền.
Lúc đó thầy Mười đang ngồi thiền định tĩnh tâm, bỗng nhiên thấy con mắt cứ co giật liên hồi, thầy liền bấm tay đoán quẻ biết sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Và quả đúng như thế, quanh ngôi am của thầy ở, lửa đang cháy sáng bừng bừng, khói tỏa mù mịt vào tận bên trong.
Biết không thể ở trong am, dù không chết cháy cũng ngạt thở mà chết, thầy Mười mới chạy ra ngoài miệng không ngớt kêu la hối hả :
- Cháy ! Cháy ! Bà con ơi !
Ở vùng Cấm Sơn này, mỗi am xa nhau đến nửa cây số đường rừng, thì tiếng kêu cháy của thầy Mười làm sao mà mọi người nghe được, chỉ trừ những lúc cháy rừng mọi người mới hay biết.
Tuy mọi người không ai nghe nhưng con quỷ cái đã nghe rất rõ, vì nó chờ đợi giây phút này đã lâu. Cho nên con quỷ đã lướt tới bên thầy Mười, tóc nó để xõa, bốn nanh nhe ra, mười móng vuốt đang vươn dài. Nó cười to nghe lanh lãnh muốn xé nát cả màn đêm.
Vừa đối diện với thầy Mười, con quỷ cái đã cất tiếng lên để nói :
- Đêm nay là đêm cuối cùng của đời mi. Ta đã cảnh cáo mà mi không chịu nghe, giúp tên Hán Minh đủ mọi chuyện.
Thầy Mười cũng không vừa :
- Người tu hành như ta thấy chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp, dù phải chết cũng cam lòng.
Vừa nói thầy Mười vội đưa tay vào túi áo, thầy định tìm mấy thứ phép Phật đem ra trị con ác quỷ, rồi thầy trở nên hốt hoảng khi đó mới hay, do vội vàng không nghĩ con quỷ cái lại tìm đến am trả thù, thầy đã bỏ quên các bửu bối để kịp thoát người chạy lửa.
Con quỷ cái đã hiểu ra, nó lại cười to như đang thỏa mãn, liền thét nói với thầy Mười :
- Mi không đem theo bửu bối phải không ? Ha ! Ha ! Ha !
Tiếng cười càng lúc càng lớn, có sức hút của loài ma quái đến dị thường, ai nghe qua giợng cười của nó cũng phải sợ đến khiếp đảm kinh hồn.
Riêng thầy Mười vẫn bình tĩnh, thầy biết con ác quỷ đã bày mưu đốt am, bất ngờ dụ thầy ra khỏi cửa sẽ quên mang theo các vật tùy thân, nó đang ra tay thực hiện lời nguyền.
Bây giờ không còn kịp chạy vào am, thầy Mười đành phải một mất một còn cùng con ác quỷ. Thầy bắt đầu khoa tay dạng chân đứng tấn cho thật vững vàng, chờ con quỷ cái đến tấn công.
Con ác quỷ cũng không vừa, nó thấy thầy Mười ra dáng khiêu khích liền chậm chạp lướt tới, đôi mắt nó trở nên sáng quắc và không buồn chớp, mắt nó tua tủa những tia máu đỏ sòng sọc,, như muốn thôi miên địch thủ. Bốn mắt nhìn nhau cùng chờ đợi.
Không để cho con quỷ cái kịp nhe nanh múa vuốt, thầy Mười liền thét to lên một tiếng, đoạn nhún mình bay đến chỗ con quỷ đang đứng, thầy định dùng mã trảo chụp lấy nó, rồi điểm lên các huyệt đạo. Nhưng lực bất tòng tâm, khi con ác quỷ đang nổi cơn thịnh nộ, thân mình nó cũng đã vọt bay lên cao, đôi tay vươn thẳng ra phía trước chụp lấy địch thủ.
Bấy giờ thầy Mười chỉ còn biết vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay con quỷ dữ, nhưng đã bất lực buông xuôi.
Giờ đây con ác quỷ không ngớt tiếng cười ma quái, và lên giọng nói :
- Bây giờ ta xem tên Quách Hán Minh còn nhờ cậy đến ai !
Nói xong như lệ thường, con quỷ cái mới từ từ đưa nanh vào tận cổ của thầy Mười...
Nanh của con quỷ cái sắc nhọn đang kết liễu đời thầy Mười trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
oOo
Một năm sau Quách Hán Minh mới có dịp trở lên Cấm Sơn, vừa thăm thầy Mười vừa đến viếng mộ Cẩm Thanh. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy ngôi am thầy Mười đã cháy rụi, hoang tàn xơ xác, còn bên cạnh ngôi mộ của Cẩm Thanh giờ đây đã có thêm một ngôi mộ mới, mộ của thầy Mười.
Hán Minh nghe các người sống trên Cấm Sơn kể lại, hình như thầy Mười bị chó sói xé xác. Nhưng anh hiểu, con quỷ cái đã đến thực hiện lời nguyền.
Kể từ ngày đó Hán Minh càng thêm lo sợ, sợ âm hồn Hồng Đào sẽ chẳng tha mạng cho anh, nàng còn hận khi anh đề nghị phá cái thai đang mang giọt máu của chính anh.
Nhớ lại lúc còn sống thầy Mười đã căn dặn, nếu anh muốn cưới vợ kiếm con để có người nối dõi, hãy từ từ̀ thay đổi, thời gian sẽ làm cho con ác quỷ tưởng rằng anh không còn phản bội mà đang chung thủy với mối tình của nó, có thể thời gian sẽ làm con ác quỷ quên đi mối "ân oán tình thù".
Để tránh con quỷ cái hiện về đòi mạng, lúc nào trong người của Quách Hán Minh cũng mang theo các thứ bửu bối gồm xâu chuỗi Bồ Đề, những hình chữ Vạn làm bằng bạc, trên ngực anh đeo sợi dây chuyền có tượng cẩm thạch khắc ảnh Phật Bà Quan Âm, được một vị Hòa Thượng làm phép để hộ thân.
Hán Minh đã bỏ nghề xem tướng số, chuyển sang nghề xem địa lý phong thủy, vì anh muốn cho tinh thần được thoải mái, không bị ám ảnh bởi những nữ thân chủ đến theo đuổi như Hồng Đào, Cẩm Thanh.
Họ Quách cũng thay hình đổi dạng, không còn ăn bận kiểu "khách trú". Cạo cả bộ râu con kiến từng làm ngây ngất tâm hồn bao cô gái, vì nếu anh sa lầy đi tìm tình yêu mới, lại thêm một người phải chết vì con quỷ cái biết ghen tuông kia.
Bây giờ Quách Hán Minh cũng đổi tên trở thành "thầy Hai Kiên Giang", anh bỏ Sài Gòn lên tận miệt Rạch Giá sinh sống. Ở đây có rất đông người đồng hương nên cuộc sống của anh cũng tương đối dễ chịu.
Hán Minh sống cô độc như thế hơn mười năm trời, trong thời gian này anh sống thật êm đềm. Hán Minh cũng đã tạm quên cả mộ Cẩm Thanh và thầy Mười còn nằm trên đỉnh Cấm Sơn, bởi anh không dám nhớ đến hai người, sợ phải ám ảnh bởi hình ảnh con quỷ cái với mối hận ngày nào.
Thời gian cứ trôi nhanh, giờ đây Quách Hán Minh đã trên tuổi bốn mươi, không ai nhận ra anh là một "khách trú" tha hương đến tận cuối trời nước Việt.
Rồi một người phụ nữ lại đến trong đời anh, là một góa phụ tuổi vừa tròn ba con giáp, nhưng có sắc đẹp không thua những cô gái ở độ tuổi đôi mươi.
Ngọc Hà tên người phụ nữ góa, đến tìm "thầy Hai Kiên Giang" nhờ cải táng ngôi mả của chồng. Lần đầu gặp anh, Ngọc Hà đã giải bày tâm sự :
- Tôi ở bên An Giang nghe tiếng thầy hai giỏi nghề phong thủy, nên đến tận đây nhờ thầy bốc mả, người ta nói khi chết chồng tôi đã ếm bùa chú, không cho tôi đi thêm bước nữa, mà tôi thì mới ba mươi bảy tuổi làm sao tôo sống cô độc khi chưa chồng con để phụng dưỡng tuổi già...
Hán Minh vẫn giữ thân phận là nhà xem phong thủy, đạo mạo trước một góa phụ trẻ đẹp muốn tái giá mà không xong, chuyện người chết muốn ếm vợ sống phải thờ chồng không phải là hiếm.
Anh biết có nhiều ông chồng trước khi chết đã nhờ các pháp sư ếm bùa chú trong quan tài, người vợ có muốn đi thêm bước nữa cũng không thể được, vì sẽ gặp những chuyện chẳng lành.
Bởi vậy Hán Minh nhận tổ chức lễ cải táng ngôi mả chồng Ngọc Hà, theo ý người phụ nữ góa bụa ấy. Sau khi cải táng ngôi mả của chồng ít ngày, Ngọc Hà đã đến nhà tìm Hán Minh. Người phụ nữ ấy lại tỏ bày :
- Nghe nói thầy hai sống đơn độc một mình ? Sao lại giống hoàn cảnh của tôi quá, từ khi chồng chết gần mười năm nay, tôi cứ thui thủi một mình !
Hán Minh lúc ấy chỉ trả lời cho qua chuyện :
- Có lẽ số tôi sát thê, lấy ai họ cũng đều chết sớm, nên không dám tính chuyện tìm cho mình thêm người khác, vì sợ lại gây ra cảnh xấu số cho họ.
Có phải vì oan kiếp hay không, hơn mười mấy năm Quách Hán Minh đã cố tránh có tình cảm với bất cứ người đàn bà con gái nào, anh sợ con quỷ truyền kiếp lại hiện đến. Nhưng số trời đã định, anh muốn tránh cũng không xong.
Ngọc Hà cứ theo đuổi, dù đã nghe Hán Minh nói anh mang số sát thê, nhưng nàng quyết không từ bỏ dùng mọi cách để quyến rũ anh.
Phải chăng lúc cải táng ngôi mả chồng Ngọc Hà, anh tìm thấy lá bùa bằng thiếc chồng nàng đang ngậm hàm đem xuống ba tấc đất; anh đã giải cho nàng được đi thêm bước nữa, mà bước đi ấy đã đến đúng nơi anh.
Hán Minh bắt đầu bị lôi cuốn bởi những cách quyến rũ của người đàn bà từng trải, còn anh mặc dù đã sống với hai mối tình oan nghiệt, thế mà vẫn còn rất khờ dại trong tình yêu.
Hán Minh cũng nghĩ đến "con quỷ truyền kiếp" chắc nó đã đi đầu thai kiếp khác, không còn hiện đến bắt xác Ngọc Hà theo lời từng nguyền rủa.
Vì thế hai người chung sống thành vợ chồng, Ngọc Hà sinh cho anh được một đứa con trai, Hán Minh đặt tên là Quách Hán Phước, bởi anh cầu cho nó được hưởng phước đức không gặp con quỷ truyền kiếp đến ân oán tình thù.
Thời gian cứ thế âm thầm trôi đi, hơn hai mươi năm Hán Minh tưởng chừng "con quỷ truyền kiếp" đã quên mối hận thù xưa cũ, như lời thầy Mười căn dặn anh phải thay hình đổi dạng, thay tên thay luôn chỗ ở. Nhưng Hán Minh đã quên mất một điều, không cho Ngọc Hà lẫn bé Phước mang trong người những bửu bối như anh.
Một đêm khuya Hán Minh còn đang thao thức không ngủ, thơ thẩn đứng trước hiên nhà, trong lúc vợ con đang ngủ ở trong phòng.
Bỗng đâu Hán Minh nghe có tiếng la thất thanh của Ngọc Hà vang lên trong đêm tối, rồi tiếng la mỗi lúc nhỏ dần đi :
- Quỷ ! Có quỷ đến... anh... Minh ơi !
Hán Minh liền chạy thật nhanh, anh lao ngay vào phòng vợ con đang nằm, thấy trước mắt con ác quỷ đang ôm cái xác Ngọc Hà trên tay, bấy giờ anh mới nhận ra, con quỷ cái ấy chính là Hồng Đào.
Trong lúc con ác quỷ còn đang nhe nanh, những giọt máu tươi của nạn nhân còn đang vấy đầy trên đó, nó cười lên lanh lãnh nghe đến đáng sợ, rồi nói :
- Đồ thằng đàn ông nhẫn tâm, phụ tình. Mi còn dám lấy vợ nữa sao ? Ta từng nguyền"ai chia lìa hạnh phúc của ta, tình phụ tử của con ta, người đó sẽ phải chết" !
Hán Minh bấy giờ cũng chỉ biết nói :
- Sao nàng lại thâm thù ta đến thế ? Ta nào có phụ bạc nàng, chỉ do hoàn cảnh...
Con quỷ cái không để Hán Minh nói hết câu :
- Mi nói không phụ tình, sao còn đi lấy con Cẩm Thanh giờ đến Ngọc Hà này, thời gian qua chỉ tại ta quá yêu mi nên không nở giết như tên GiaVệ. Giờ đây mi lại mắc thêm tội "chia cắt tình phụ tử của con ta", có đứa con với con ả Ngọc Hà.
Hán Minh nghe con quỷ cái nhắc đến bé Phước, anh đâm ra hoảng hốt, lo sợ con ác quỷ sẽ giết nốt thằng bé để thực hiện lời nguyền.
Đã bao nhiêu năm con quỷ cái không xuất hiện, làm Hán Minh đã quên lận lưng những thứ bửu bối được làm phép Phật trấn yêu ma, bây giờ trên người anh chỉ còn lại hình tượng Phật Bà Quan Âm.
Hán Minh liền đưa tay giật phăng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, cầm tượng Phật Bà đưa ra trước mắt nó mà nói :
- Nàng không được sát hại thằng bé. Nàng đã tạo oan nghiệt quá nhiều, giờ đây ta phải đành đoạn nghĩa tình với nàng.
Nói xong Hán Minh liền phóng người đến bên con quỷ cái, thầy Mười căn dặn loài ác quỷ chỉ dựa vào thây ma để hiện hữu, còn hồn ma mới là chính. Nếu dùng bùa chú đánh trúng vùng Tử khí tức huyệt Ấn Đường nằm giữa Trung đình với Sơn căn, tức khắc hồn ma phải lìa khỏi xác và luôn cả chốn trần gian.
Bây giờ trong tay Hán Minh là tượng ảnh Phật Bà còn hơn cả bùa chú, nên anh mạnh dạn tấn công con quỷ cái, khi đôi tay nó còn ôm lấy xác của Ngọc Hà.
Còn con ác quỷ khi thấy ánh hào quang lan tỏa, làm chói chang cả mắt, nó vội ném xác Ngọc Hà vào người Hán Minh để tránh đụng phải phép Phật, rồi thoát lẹ người qua khung cửa sổ, sau khi ném lại câu nói hăm dọa Hán Minh :
- Ta nguyền sẽ giết chết đứa con mi và giết luôn mi nữa, hởi người đàn ông phụ bạc, hởi người cha quá nhẫn tâm đòi giết chính con của mình !
Khi con quỷ cái đã biến mất trong đêm tối, Hán Minh lại thêm một lần đau khổ ôm xác vợ vào lòng mà thổn thức, anh ân hận đã gây ra cái chết cho Ngọc Hà cũng như Cẩm Thanh, còn liên lụy đến Gia Vệ lẫn thầy Mười. Con ác quỷ đã "ân oán tình thù" với bốn người vô tội, chỉ vì anh đã nói nên phá đi cái thai đang hình thành từ trong bụng nó.
Một câu nói lúc đó Hán Minh chẳng đặng đừng buộc phải nói ra, giờ đây anh phải ân hận cả cuộc đời, con ác quỷ cứ đi theo anh, giết chết những ai cho là đang phá hoại hạnh phúc của nó. Bây giờ còn đòi giết cả bé Phước, con ác quỷ xem anh đã quên đi giọt máu trước đây anh đã hình thành, và ích kỹ không cho anh được có truyền nhân nối dõi tổ tông.
Gần ba mươi năm từ ngày Quách Hán Minh có cuộc tình đầu tiên với Hồng Đào. Cuộc đời ông đã trải qua nhiều phong ba bão táp, con quỷ truyền kiếp vẫn đeo bám ông, săn đuổi cả bé Phước.
Sau cái chết của Ngọc Hà, biết con ác quỷ quyết không tha mạng cho bé Phước, con ông.
Mặc dù Hán Minh bảo vệ bé Phước bằng mọi giá, ông cho nó đeo tượng Phật trong người, tay chân còn có chỉ ngũ sắc phòng thân, nhưng ông chưa thấy yên tâm, bởi như thầy Mười biết đến nhiều bùa phép mà còn phải chết dưới tay con quỷ cái.
Thế cho nên Quách Hán Minh quyết định gửi bé Phước vào chùa để tu, ông muốn nhờ cảnh chùa sẽ cảnh giới được bước chân con ác quỷ hiện đến sát hại thằng bé.
Rồi thời gian vẫn trôi nhanh, mới đó mà bây giờ bé Phước đã gần tròn một con giáp, đang trở thành một thiếu niên khoẻ mạnh, có đầy đủ trí lực và đạo hạnh của một chân tu.
Đến một hôm họ Quách tìm đến vị Hòa Thượng trụ trì chùa, xin cho bé Phước được trở về nhà với ông, nên đã thưa với vị Hòa Thượng trụ trì :
- Bạch lão Hòa Thượng, bé Phước đến nay đã tròn mười hai tuổi, như khi xưa con mang nó đến gửi nhờ nhà chùa nuôi hộ, nhằm tránh con ác quỷ đến hại nó. Giờ đây bé Phước đã khôn lớn, đã biết giữ lấy thân, con xin cho nó được xuất tự.
Lão Hòa Thượng điềm tĩnh ngồi vuốt râu nghe Hán Minh xin cho bé Phước trở lại nhà, làm người thế tục. Vị cao tăng hiểu họ Quách muốn bé Phước sau này lớn lên còn lấy vợ, sinh con, nối dõi dòng họ.
Nhưng lão Hòa Thượng đã hỏi lại :
- Thí chủ có nghĩ rằng con ác quỷ kia không còn săn đuổi đệ tử của ta nữa không ?
Hán Minh nghe hỏi, ông lại trầm tư suy nghĩ rồi lên tiếng trả lời vị cao tăng :
- Bạch lão Hòa Thượng, theo con nghĩ đã mười năm nay con ác quỷ ấy không thấy xuất hiện nữa, chắc đã bị Diêm Vương hóa kiếp mất rồi !
Lão Hòa Thượng chỉ nhẹ lắc đầu, nói :
- Thí chủ đã lầm, những con quỷ biết mượn xác người hay xác chết để trở thành ma cà rồng hay quỷ nhập tràng, đến bọn Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám đụng đến.
- Nếu nói như lão Hòa Thượng, con quỷ cái này được bất tử hay sao ?
Nghe hỏi vị cao tăng lại lên tiếng trả lời :
- Không ai bất tử, dù là ma quỷ chúng cũng có ngày bị hóa kiếp. Luật "luân hồi" theo kinh Phật nói như thế, bọn ma quỷ còn hiện hữu trên cõi trần, chẳng qua vì chưa hết kiếp ở trần gian.
Hán Minh lại nói :
- Khi xưa con đã dùng mọi cách để trừ diệt con quỷ dữ này, nhưng nó rất ranh mãnh, khi ẩn khi hiện, lúc dựa xác người hay xác chết, lúc chỉ đơn độc với âm hồn vô hình vô sắc, nên không thể tiếp cận được với nó, con chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình mà thôi.
Vị Hòa Thượng vẫn ôn tồn lên tiếng nói rằng :
- Rồi một ngày thí chủ hay đệ tử Hán Phước cũng có sơ hở để con ác quỷ đến tấn công đòi mạng...
Hán Minh cũng cảm thấy lo sợ sau câu nói của vị cao tăng, ông nhìn vị Hòa Thượng với ánh mắt như van lơn xin được cầu cứu, ông ngập ngừng hỏi :
- Vậy lão Hòa Thượng có cách nào giúp con có thể ra tay trừ diệt con ác quỷ này không ?
Lão Hòa Thượng bấy giờ mới đáp :
- Người tu hành không thể sát giới, nhưng ta sẽ chỉ cho thí chủ cách trừ diệt loài quỷ dữ, để sau này cha con thí chủ bình an sống đời thanh thản...
.....
Quách Hán Minh đã chuẩn bị đủ thứ đồ lề, chờ đợi giờ phút "con quỷ truyền kiếp" đến nhà.
Vị Hòa Thượng cho Hán Minh biết, muốn hóa kiếp con ác quỷ mang loài ma cà rồng hay quỷ nhập tràng, phải dùng đến một cây lao nhọn được đúc bằng kim loại bạc, khi đã khống chế được nó còn phải có lòng can đảm mà đâm trúng ngay tim xuyên thủng qua người, sau đó đem đi thiêu chết cho thành tro bụi.
Nhưng muốn con ác quỷ xuất hiện phải biết nhử mồi và bởi nó rất tinh ranh nếu thấy phép Phật ở quanh đâu đó, nó sẽ bỏ đi ngay.
Vị Hòa Thượng còn cho Quách Hán Minh mượn hai tiểu tăng giỏi võ, luôn để mắt đến bảo vệ cho Hán Phước, nhưng chỉ trong bảy ngày.
Vị cao tăng nói :
- Phải lấy thằng bé Hán Phước ra làm mồi nhử con ác quỷ, không cho Hán Phước đeo những phép Phật bên người. Nhưng thí chủ đừng lo, đã có hai tiểu tăng kia sẽ không rời mắt, như thí chủ cùng chờ con ác quỷ đến. Ta nghĩ chỉ trong bảy ngày con quỷ kia sẽ đến tìm Hán Phước để xé xác trả thù cho con nó...
Đúng như lời lão Hòa Thượng nói, vào đúng đêm thứ bảy, ngoài trời tối đen như mực, còn phòng Hán Phước chỉ có mỗi một ngọn đèn dầu còn cháy leo loét, lúc sáng lúc tối theo từng cơn gió nhẹ thổi thoảng qua.
Mời vừa hết canh hai, Hán Minh đã trông thấy một bóng người hiện đến, tóc tai bù xù đang nhẹ nhàng lướt người đến chỗ Hán Phước đang nằm ngủ say sưa.
Con quỷ cái đang mở miệng cười như thỏa mãn niềm ao ước bao lâu nay, giết con của tình địch trả thù cho con của nó. Họ Quách thấy hai bên mép miệng con ác quỷ dần dần hiện ra bốn cái răng nanh, hai cái từ hàm trên và hai cái từ hàm dưới.
Hán Minh còn kinh hãi hơn khi thấy tóc con quỷ cái bù xù có màu đỏ chói chang, và dù cho tóc xõa gần kín nhưng không che được bộ mặt trơ xương còn bầy nhầy những mãng thịt đỏ tươi, thân thể nhuốm đầy những máu đang xông ra mùi tanh tửi nực nồng.
Với mùi hôi như xác chết sắp thối rửa khiến thằng bé Phước giật mình tỉnh ngay giấc ngủ, nó đưa mắt nhìn con ác quỷ, còn hai tay chấp vào nhau như đang ngồi niệm kinh Phật.
Con quỷ cái liền lên tiếng dọa nạt :
- Hởi thằng bé ngu ngốc kia sao không ở hẳn trong chùa, lại trở về làm người thế tục cho ta đến trả mối hận tình thù, trả thù cho con trai ta bị cha ngươi đòi giết bỏ !?
Hán Phước rất bình tĩnh, nó đáp lại :
- Mi chỉ là con ác quỷ chỉ biết hút máu người để sống, làm sao hiểu được tình cảnh câu chuyện gần ba mươi năm trước, cha ta cũng đã ân hận chuyện ngày xưa, cho nên bây giờ người chỉ lo công đức để chuộc lại lỗi lầm đó.
Con quỷ cái vẫn không chịu thua :
- Ta giết chết mi rồi giết luôn cha mi mới hả dạ !
Thằng bé Phước đã đủ trí khôn, nó lại đáp :
- Mô Phật, mi đã giết mẹ ta, ta cũng muốn hóa kiếp cho mi không còn cửa để đầu thai. Nhưng cửa Phật luôn từ bi hỉ xả, nếu mi tự chịu để được hóa kiếp, ta nguyện sẽ cầu kinh siêu độ cho mi đúng ba năm, bằng không lưới trời sẽ bủa xuống đầu mi ngay trong đêm nay.
Con ác quỷ cười gằn, nó bắt đầu giơ cao móng vuốt định chụp lấy thằng bé, miệng đã gào thét lên :
- Im mồm lại thằng con nít ranh, ta mới là người hóa kiếp cho mi đêm nay.
Vừa nói con quỷ cái đã ra tay, nhưng không ngờ hai tiểu tăng chờ đợi giây phút này mới ra mặt. Một người từ trước cầm sẵn trên tay một lá bùa trấn yêu, còn một người từ phía sau tung ra một đường cước tống thẳng vào lưng con ác quỷ, khiến nó chới với không kịp trở tay.
Không để cho con ác quỷ có thêm hành động vẫy vùng, cả hai tiểu tăng cùng ra tay một lượt, điểm hết các huyệt đạo trên người con quỷ, rồi dán ngay lá bùa trấn yêu vào đúng huyệt Tử khí.
Con quỷ cái bị phản công bất ngờ, vì khi đến nhà họ Quách, nó đã nhìn đàng đông đàng tây, phát hiện ra không có ai ở nhà trừ thằng bé Phước đang nằm ngủ say sưa một mình trong phòng. Con ác quỷ đâu ngờ từ Quách Hán Minh cho đến hai tiểu tăng đang dùng thuật ẩn thân, không cho nó thấy bóng dáng.
Bây giờ cả ba đang xuất hiện, trên trán con quỷ đã bị dính lá bùa trấn yêu, các huyệt đạo đã bị điểm, làm toàn thân nó trở nên bất động. Con quỷ cái còn nhìn thấy trên tay họ Quách đang cầm cây lao bằng bạc tiến đến, nên nó liền trở lại hình dáng của Hồng Đào năm xưa, nước mắt tuông rơi mà nói với ông :
- Anh Hán Minh hãy nghĩ đến tình xưa đừng hóa kiếp em, em xin hứa với anh từ nay sẽ không còn"ân oán tình thù" với nhà họ Quách !
Hán Minh liền chỉ tay vào mặt con quỷ cái, anh gằn giọng nói với nó :
- Ta đã chịu đựng suốt ba mươi năm nay, sau khi Cẩm Thanh bị mi giết, ta không dám lấy một ai, nhưng rồi nghĩ rằng ta cần một đứa con để nói dõi tổ tông, mi cũng đến tìm giết cả Ngọc Hà và giờ đây còn muốn giết luôn bé Phước.
Con quỷ cái lại hiện ra bộ mặt của Cẩm Thanh, nó lại than khóc với Hán Minh :
- Anh Minh ơi hãy thương xót cho Hồng Đào, nàng vì yêu anh, yêu con, nên khi chết đi trở thành con ma ích kỷ, không muốn anh san sẻ tình yêu thương ấy cho bất cứ ai. Giờ đây Hồng Đào cũng đã hối hận rồi.
Hán Minh làm sao tin được lời những hồn ma hứa hẹn, nên ông vẫn gay gắt mà nói :
- Ta chỉ muốn hóa kiếp nó để trừ hại cho mọi người, con ác quỷ này không chỉ giết kẻ tình thù, nó còn đi hút máu người vô tội để sống.
Con quỷ cái lại hiện nguyên hình thành Ngọc Hà mẹ của Hán Phước, nhìn thằng bé lên tiếng van xin :
- Con trai yêu dấu của má, con hãy nói với ba con hãy tha tội cho cô Hồng Đào đi.
Dù cho con ác quỷ hiện ra đủ những người thân, nhưng họ Quách nhớ lại lời lão Hòa Thượng trụ trì từng nói với ông : "khi đã khống chế được con ác quỷ, phải có can đảm vì nó sẽ thay hình đổi dạng ra những người thân để van xin năn nỉ, nếu thí chủ mềm lòng nó sẽ tiếp tục đi gây hại cho mọi người. Cây lao bạc kia phải đâm trúng ngay tim và xuyên thủng qua người, sau đó đem thiêu chết nó thành tro bụi".
Hán Minh không còn tin lời con quỷ cái, ông đã đau khổ quá nhiều rồi, nay tuổi gần đất xa trời chỉ độc có mỗi đứa con trai. Bấy giờ ông mới lấy can đảm, đâm cây lao bạc vào ngay trái tim con ác quỷ đã bị hai tiểu tăng chế ngự, mũi lao mạnh đến nổi xuyên qua người nó, nhưng chẳng có giọt máu nào chảy ra.
Con quỷ cái quá bất ngờ, khi nó trừng mắt há hốc miệng nhìn xuống mũi lao đã xuyên qua ngực. Nó liền rú lên tiếng thét nghe đến khiếp đảm giữa đêm đen, rồi ngã quỵ xuống.
Toàn thân con ác quỷ bỗng thâm tím xám xịt lại, da mặt nó bắt đầu chảy ra, rớt từng mãng thịt xuống dưới chân. Hai con mắt nó cũng cùng chung số phận cùng với đám da trên người thối rữa ra, tan rả như dòng nham thạch đang chảy loang ra đất.
Bấy giờ thân hình con quỷ cái chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu ngã đổ, gãy vụn .
Nhìn sự hóa kiếp của con ác quỷ cái, hai tiểu tăng chỉ biết chắp tay vào niệm Phật xin trời đất hỉ xả cho linh hồn con ác quỷ.
Bé Phước cũng như Quách Hán Minh, cả hai đang thở ra một hơi dài, biết rằng hai cha con từ nay đã thoát được nạn truyền kiếp từ bấy lâu nay.
Rồi mọi người đưa xác "con quỷ truyền kiếp" đến dàn hỏa để thiêu, hóa kiếp cho nó trở thành tro bụi, vĩnh viễn xa lánh cõi dương gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét