Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Em sẽ đi tiếp con đường vắng bóng anh

Và em chợt thấy thương hại chính mình. Sau tất cả những lo lắng em dành cho anh, sau một đêm dài không ngủ vì anh… điều em nhận được chỉ là khoảng không đơn độc đối diện với lòng mình. Em thấy mình có lỗi… với chính em.
Đêm nay sau những gì xảy ra, em chợt nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là con đường em nên đi. Em không thể tiếp tục đuổi hình bắt bóng cùng anh. Em mệt mỏi và thất vọng. Dừng lại thôi anh.
Em từng tin, rất tin rằng anh là một nửa đích thực của cuộc đời mình. Một nửa yêu thương mà bấy lâu nay em kiếm tìm trong hoài vọng. Khi anh đến, em ngỡ ngàng trong niềm vui sướng tột cùng. Em ngây ngất trong men say hạnh phúc. Em nghĩ rằng cuộc đời này với em vậy là đủ. Em cự tuyệt tình cảm của tất cả những người quan tâm đến em. Em chỉ cần có anh là quá đủ. Vậy mà anh đã làm em đau. Rất đau!
Em biết hai đứa mình đã tìm thấy sự đồng cảm lớn ở nhau. Khi điều em nói chính là điều anh đang suy nghĩ. Anh và em đều sớm mồ côi mẹ. Chúng ta đều là những người biết tự lập từ rất sớm. Và cũng vì thế, với em và anh, đều rất quý, rất trân trọng tấm chân tình của những ai dành cho mình. Đau đớn làm sao, phải chăng chính điều đó đã làm em ngộ nhận?
Không! Em không tin là mình ngộ nhận. Anh luôn có mặt bên em những lúc em cần. Dù khoảng cách, dù mưa gió, dù bận rộn đến đâu – chỉ cần em nhấc máy và alo, chỉ một lúc sau là anh đã có mặt. Anh mang đến cho em thật nhiều nụ cười, niềm vui và hạnh phúc. Đã rất lâu rồi em mới lại cười nhiều như thế.
Nhưng cái tôi trong anh cũng thật lớn biết bao. Khi giận nhau, anh chẳng bao giờ chủ động làm hòa. Khi em đốt cháy mình trong nỗi nhớ anh cồn cào thì anh vẫn mặc nhiên im lặng. Anh quá giỏi chịu đựng. Cả nỗi đau và nỗi nhớ. Cuộc sống đã tôi luyện anh thành như thế, phải không anh?
Em sẽ đi tiếp con đường vắng bóng anh
...điều em nhận được chỉ là khoảng không đơn độc đối diện với lòng mình.
Tối, em nằm ngủ và mơ anh gặp chuyện không hay. Em bàng hoàng tỉnh dậy. Vơ vội điện thoại, em gọi điện cho anh. Vẳng lại đầu bên kia không phải là tiếng chuông đổ dài như thường lệ mà là tiếng cài đặt tự động: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liêc lạc được…”.
Em bàng hoàng lo lắng. Anh đang đi công tác xa mà. Sao có sự trùng lặp ngẫu nhiên thế được? Em mở Yahoo tìm anh nhưng không có gì thể hiện anh đang trực tuyến. Email gửi tới anh không được trả lời. Mọi cố gắng của em rơi vào khoảng không im lặng. Em sợ hãi tột cùng… Nếu có chuyện gì xảy ra với anh… Em không dám nghĩ tiếp. Suốt đêm… em không ngủ.
Sáng, điện thoại của anh vẫn không liên lạc được. Lòng em nóng như lửa đốt. Bạn em bảo chắc máy anh hết pin hoặc anh tắt máy… Điều đó không làm giảm bớt nỗi lo lắng trong em…
Chiều, em nhấc máy gọi cho anh với suy nghĩ sẽ lại là tiếng cô phát thanh viên thông báo máy không liên lạc được. Nhưng không… đầu bên kia, giọng anh vẫn tỉnh như sáo. Anh bảo máy anh hết pin… và anh không để ý. Rồi anh cười khi nghe em kể lại mọi chuyện. “Em muốn gặp anh”. “Tối nay anh bận rồi. Anh phải hoàn thành một số việc. Anh sẽ liên lạc lại với em khi nào xong việc”. Và em đã chờ. Chờ tới sáng hôm sau…
Em tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng. Bao quanh em là không khí tĩnh lặng đến cô độc. Chợt nhận ra em không ổn một chút nào. Hình như từ khi biết anh, em đã đánh mất mình rất nhiều. Không còn là cô gái kiêu hãnh, tự tin ngày nào. Em đã khỏa lấp cái tôi của chính mình để đồng điệu với anh – một điều chưa bao giờ em chấp nhận từ trước đến nay. Và em chợt thấy thương hại chính mình. Sau tất cả những lo lắng em dành cho anh, sau một đêm dài không ngủ vì anh… điều em nhận được chỉ là khoảng không đơn độc đối diện với lòng mình. Em thấy mình có lỗi… với chính em.
Khi em viết ra những dòng này, em đã ở rất xa anh. Xa về tâm thức, về tình cảm và cả về lý trí. Em sẽ bước tiếp con đường em đã chọn cho mình: con đường vắng bóng anh. Hãy luôn vững bước trên con đường anh đã chọn. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh điều đó. Nhé anh!Dừng lại thôi anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét