Cuộc
sống vẫn thường cuốn những người trẻ tuổi đi, đi không có điểm dừng, mà
hình như suốt đoạn đường miệt mài bất giác nghĩ lại: chẳng biết mình
đang đi đâu. Nhịp sống ồn ào nơi phố phường hoa lệ, cái nhịp tất bật ấy
đôi khi khiến con người ta quên mất mình đang sống (hình như ta đang tồn
tại, chứ không phải sống theo đúng nghĩa). Tôi vẫn thường đi tìm giữa
phố xá đông người. Đường thật đông mà vẫn thấy cô đơn! Cô đơn đến lạc
lõng, đến rơi vào khoảng vắng! Có những lúc nụ cười trở nên khan hiếm,
thật khan hiếm, giống như thứ vàng trắng mà người ta chắt chiu, không
dám chia bớt cho một người dưng xa lạ.
Tôi vẫn thường loay hoay, loay hoay trong những nỗi nhớ cồn cào, nỗi nhớ về một tình yêu tan vỡ, về một mảnh ký ức nào đó thật xa, thật xa… Tôi hình như đã lạc mất ký ức của mình, dù buồn, dù vui… Cho đến khi tôi bắt gặp “Dựa vào vai em và khóc đi anh” nằm trên giá sách của một cửa tiệm “mua đi bán lại”. Tôi thảng thốt, ngỡ ngàng, hình như trên môi tôi mấp máy điều gì đó, hình như… “là tôi đó”.
Tôi
có thể là nhân vật chính trong “Mặt phẳng nghiêng”, cô ấy khát khao
tình yêu mà dường như đó là điều quá xa vời. Đối với một người con gái
vừa xinh đẹp nhưng lại quá thông minh, thì tình yêu là điều bất hạnh.
Phải khiếm khuyết, không cần nhiều đâu, khuyết đi một ít thôi thì sẽ
được ai đó lấp vào.
Rồi một cô gái đau khổ chia tay người yêu sau thời gian sống thử, lạc vào thế giới thứ 3 - thế giới của những người mà hình như xã hội đang cố-gắng-không-thừa-nhận. Thứ tình cảm lạ kì trong mối tình đồng giới, cái cảm giác lạ lùng chưa bao giờ trải nghiệm,cái thứ tình cảm "không phải tình yêu, không phải tình bạn, mà là thứ gì đó tương tự cả hai, nhưng sẽ mãi mãi chỉ là thứ tình không thể gọi tên đó", là sợi dây vô hình gắn kết những người bị gọi là “lesbian” trong “Những giấc mơ trắng”. Mọi thứ trong căn nhà ấy đều trắng cả, vì trắng quá, nên không biết gọi tên, không thể đặt tên!
Và câu chuyện về một cô gái dành trọn tình yêu cho một người đàn ông chỉ biết đến hai chữ lạnh-nhạt. Người con gái yêu người đó, nhưng họ không yêu cô, hoặc có thể yêu nhưng giấu, yêu nhưng phủ nhận. Nhưng cô bằng lòng làm một chỗ dựa, để những khi thất vọng lúc yêu ai, anh có chỗ để tìm về sưởi ấm. Rồi cô sẵn sàng đến bên người, khi anh đau khổ, chỉ để nói “Dựa vào vai em và khóc đi anh”.
Những câu chuyện trong trang sách của anh dẫn người đọc đi từ nỗi buồn này sang nỗi buồn khác. Niềm lang thang của “Những chuyến du hành” đến nỗi buồn của “Con dê nhỏ chơi vĩ cầm giữa biển”… Nỗi buồn của những người từng thất vọng trong vị đắng tình yêu đến nỗi cô đơn của những người chưa một lần nếm qua mật ngọt của hạnh phúc. Tình yêu là điều không một ai có thể định nghĩa, không một ai có thể nắm bắt, và cũng không một người nào dám từ bỏ nó. Thế giới trong 13 câu chuyện là thế giới của những con người ngụp lặn trong cái vũng khổ đau mà tình yêu đem lại, nhưng nỗi khát khao được sống-không-cô-đơn, sống cùng ai đó để vơi đi mất mát giữa cuộc đời… mãi mãi không bao giờ lụi tắt.
Sự
cô đơn trong trang viết của Hà Thanh Phúc không phải chỉ có nỗi cô đơn
khi đối diện với chính mình, mà còn là nỗi cô đơn của cả một thế hệ. Nỗi
cô đơn của tuổi trẻ, của những người sống gấp, sống vội, sống cuống
cuồng và chạy theo tình yêu vì sợ lỡ đâu một phút sau ánh dương sẽ tàn
lụi, động đất xảy ra hay sóng thần cuốn trôi đi tất cả. Bởi thế mà yêu
vội, bởi thế mà lặng lẽ âm thầm… đến quên chưa nói chia-tay. Rồi một lúc
nào đó, tôi chợt nhận ra mình thật lạc lõng giữa bao la rộng lớn… tưởng
như đã có tất cả, mà thực ra là không-có-tất-cả!
Đọc “Dựa vào vai em…”
rồi muốn nói với ai đó rằng hãy “khóc đi anh”. Thật khó để khiến một
người đàn ông rơi nước mắt đến lần thứ 3. Quy luật! khi tình cảm phai đi
thì tình yêu cũng dần khô cạn. Có thể em là người con gái đến sau, đến
sau những người đã từng làm anh đau khổ. Nhưng xin anh đừng vì thế mà
gạch tên “nước mắt” ra khỏi cảm xúc của mình… Còn đối với em “Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh”.
13
câu chuyện là 13 bóng dáng cuộc đời, có thể là tôi, cũng có thể là bạn.
Soi mình vào những dòng chữ ấy, biết đâu, ai đó cũng sẽ như tôi, cũng
sẽ không cảm thấy mình quá bất hạnh khi không tìm thấy nỗi một tri âm
giữa cuộc đời. Tìm chính mình qua từng trang sách, có thể sẽ vơi đi một
phần đau khổ, để rồi ngẫm ra, hình như chưa từng đau khổ, cũng như chưa
từng hạnh phúc. Mọi khái niệm giữa cuộc đời, cũng chỉ
là-tên-gọi-mà-thôi...
Và chỗ dựa thật sự, chúng ta gọi tên là lòng tin, một lòng tin trong tình yêu tồn tại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét