Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Chôn hoài Kỷ Niệm

IMG_0277.jpg 
Hình Chụp lén 
 Một người ,mất nợ lẻo đẻo theo bước chân vì Tô búng phở ,đằng sau nước mắt  là câu chuyện dài khi gặp lại hình bóng người phụ nử chửng chạc,đầy lạnh giá

Chọn chổ này vì Nàng và Tôi thích biển, là căn phòng trọ khi xưa một thằng đàn ông như tôi từng lãng quên  vụt chạy






Be xinh yeu a.jpg

Hình ở trường

Hai tâm hồn lạc lõng yêu thương dò xét nhìn nhau 





hai.jpg

Hình bà già xấu

Love you

Tôi vào được phòng trọ rồi 




untitled.jpg
 Hình 

Sáng kiến làm khi Tôi  làm việc rất Xa muốn quên gì đó tự nhủ an ủi  niềm huy vọng quyết phải sống ,trở về




IMG_0297.jpg
Hình nhờ yến chụp 


Cảm xúc của Tôi muốn bên My mãi nhưng Nàng ở trên cao quá  nhìn lại mình thật bé bỏng không xứng với cô Tiểu thứ xin đẹp 


Còn nhiều nhưng My Xóa hết rồi vì giận Tôi không còn gì nửa chỉ có nó thôi Thành Phố buồn ơi ,Chào mi

đó là những năm tháng vui vẽ có thời gian quang sát để hiểu người mình yêu sự lựa chọn huy sinh hết cho nhiều mục đích ,cùng My chung mái nhà thân yêu ,có lẽ Tôi không nên yêu và dấu My mọi chuyện


Hình mẩu

Xin được My dạo chơi


 Ước chi có bức ảnh ngày tui bị quyển sách gõ đầu ! cum , tấm bị My nhéo  hay cùng My chờ người đó trở về ở con tàu nhìn ra biển rất nhiều kỷ vật không thể xóa dù mất trí nhưng tôi vẫn giữ im ấm cho tinh yêu  ,nếu nhưng không vì trả thù mấy tên ếch nhái kia và tôi muốn chọn sự ra đi dành thứ gì đó còn lại không tổn thương nặng My ,thật sự ,sức hút  mù hoán như điên loạn mình không kiểm soát được nửa, xin lỗi Em nhé 
rất khổ sở , Châu khùng đánh mất niềm tin và mọi thứ cho sự ích kỷ  khi yêu muốn giữ My cho riêng mình  thật đáng sợ khi cô ấy không nói ra vi muốn hiểu Tôi vừa giúp ,vừa ghẹo chọc My thấm thót ,ngày Tôi chờ sự xui xẻo đó cũng đã tới Cả hai cũng được giải thoát tìm sự binh yên cho riêng mình

Câu kệ 

"Có được vợ My còn hơn trăm vạn hùng Binh
không có vợ My đời Châu đi ăn Mày luôn "






Khổ rồi các Bác ơi ,Em quậy Kinh nhìn thấy mà  nao lòng ,Cô Giáo Ngốc ,đi nghe lời người khác ,xin lỗi hả ,đá em My văng vách luôn,tức ơi la tứcYến ơi cứu ,Vũ Thi Thu-Cô Trâm ơi cứu với ...Ặc ngũm ,Lết ..thăm em khác ,ngã vào lòng người con gái ở Quận 2 : Che chở cho tới khi về Trường mất trí nhớ theo năm tháng đọa đài ,khổ bi oán mỗi lần giận là ra đi bất kể chốn nào mang theo sự Mê mụi làm khổ nhiều cô gái đáng quý khác ! Châu Thật có lỗi với họ ? My ơi con chúng mình đâu rồi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét