Hôm nay khi ngủ dậy em mệt mỏi cuộn tròn người trong mền , lòng em đau , có gì đó nhói lên trong em . Nỗi nhớ anh lại bắt đầu cào cấu em .
Cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho anh em nở một nụ cười . Có lẽ những lúc thế này em mới nhìn rõ trong lòng mình “ nó muốn gì “ .
Có tiếng chuông báo có tin nhắn đến . Em cười một nụ cười mừng rỡ . Anh biết không ? Khi người ta chờ mong điều gì đó và khi có được nó cảm giác đó thật tuyệt vời .
Em nhớ anh , em yêu anh , bọn mình huề nhé !?
Em không chịu nổi những cơn đau xuyên qua tim em , nặng từng cơn , đau từng cơn , nghiến chặt em trong khắc khoải . Em không chịu nổi sự giần hờn đai nghiến nỗi nhớ trong em . Em không chịu nổi nữa rồi . Em không thể . Em không tiếp tục hành hạ bản thân mình thêm nữa . Em phải thay đổi và điều em thay đổi đó là “ em tha thứ cho anh “ .
Hôn em đi , cái hôn má nhẹ nhàng đáng yêu khiến em hạnh phúc . Ôm em đi , siết thật chặt em vào lòng với nỗi nhớ dai dẳng . Nhìn em đi , ánh mắt buồn bã suốt thời gian qua sẽ thay thế bằng đôi mắt biết cười của hạnh phúc . Nhé anh !? bọn mình sẽ hạnh phúc nhé ?
Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được là loại hạnh phúc đáng trân trọng và cần giữ thật chặt . Có những thứ mong manh dễ vỡ như tình yêu và cả hạnh phúc nữa . Nên bọn mình cứ phải đau lòng và khổ đau . Vì những niềm đau không mong muốn bọn mình sẽ thay đổi và cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc . Vậy có được không anh ? Anh sẽ đi cùng em chứ ? Tay trong tay và mắt cùng nhìn về một hướng chứ anh ? Sẽ không làm đau lòng nhau , sẽ không có cải nhau mà là cùng nhau lắng nghe nhau , không là khó chịu khi mình đặt mình ở thế người lớn , anh sẽ là người lớn và em sẽ là trẻ con . Anh sẽ nhường em và bọn mình sẽ hạnh phúc . Thế nhé anh ? … mình sẽ hạnh phúc nhé !?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét