Em buồn lắm. Nói ra những suy nghĩ của mình thật
chẳng dễ dàng gì. Mất anh lại là điều em không hề muốn. Anh ơi em phải
làm gì đây. Làm gì để con tim em không phải nghẹn lại mỗi khi nghĩ về
anh, mỗi khi em nhớ anh.
Anh ơi, mỗi ngày không có anh, em lại thấy thời
gian sao mà dài thế. Và trong suốt thời gian đó, em thấy mình sao có thể
chịu đựng được nỗi trống vắng lâu đến thế. Vì anh, chỉ vì nghĩ rằng,
một ngày nào đó, em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất, sẽ được cùng anh
đi trên những con đường mà em muốn đi, đến những nơi mà em muốn đến và
cùng làm những việc mà từ lâu em muốn làm.
Em vẫn thường mơ về một giấc mơ gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ở đó, hàng ngày, có anh và em. Sáng sáng, em sẽ tiễn anh đi làm, và ở nhà làm công việc nhà, chuẩn bị những việc cần thiết, và chiều chiều đón anh đi làm về. Cuộc sống yên ả diễn ra như vậy. Em sẽ có một gia đình hạnh phúc, đáng mơ ước. Đúng là một mẫu gia đình mẫu mực như ngày xưa anh nhỉ.
Nhưng mà mơ ước của em thì chỉ đơn giản thế thôi, nhưng giờ là thời đại nào rồi, làm gì còn cái gia đình như em mơ ước nữa. Thật là viển vông phải không anh. Em thấy nhiều khi mình cũng thật buồn cười và thật trẻ con.
Nhưng mà giờ em còn mơ ước làm gì nữa. Em đã không còn anh đi chung con đường, không còn anh động viên và bên em những khi em cần nữa rồi. Anh như một vì sao quá xa, quá sáng so với em và em chỉ dám ước trong lòng thế thôi. Mong một ngày nào đó, em sẽ có người yêu em, nhiều thật nhiều, để em sẽ có một gia đình đúng như em mong muốn. Anh cũng mong cho em như thế nhé.
Em vẫn thường mơ về một giấc mơ gia đình êm ấm, hạnh phúc. Ở đó, hàng ngày, có anh và em. Sáng sáng, em sẽ tiễn anh đi làm, và ở nhà làm công việc nhà, chuẩn bị những việc cần thiết, và chiều chiều đón anh đi làm về. Cuộc sống yên ả diễn ra như vậy. Em sẽ có một gia đình hạnh phúc, đáng mơ ước. Đúng là một mẫu gia đình mẫu mực như ngày xưa anh nhỉ.
Nhưng mà mơ ước của em thì chỉ đơn giản thế thôi, nhưng giờ là thời đại nào rồi, làm gì còn cái gia đình như em mơ ước nữa. Thật là viển vông phải không anh. Em thấy nhiều khi mình cũng thật buồn cười và thật trẻ con.
Nhưng mà giờ em còn mơ ước làm gì nữa. Em đã không còn anh đi chung con đường, không còn anh động viên và bên em những khi em cần nữa rồi. Anh như một vì sao quá xa, quá sáng so với em và em chỉ dám ước trong lòng thế thôi. Mong một ngày nào đó, em sẽ có người yêu em, nhiều thật nhiều, để em sẽ có một gia đình đúng như em mong muốn. Anh cũng mong cho em như thế nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét