Hôm nay, tôi kể bạn nghe một câu truyện “ảo” dựa trên những điều có thật. Truyện kể về cái chết của một con quỉ.
Dung mạo của một con quỉ trông như thế nào?
Một ngày, Draco (tên của con quỉ trong câu truyện)
tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khẽ đưa tay lên vuốt mớ tóc dài bù xù và
uể oải ngắm mình trong gương, hắn được thửa hưởng những nét đẹp từ
người cha: vóc dáng to đậm, gương mặt điển trai, làn da ngăm đen đượm
chất phong trần… Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt: màu nâu nhạt như lớp sương mỏng khiến người khác có cảm giác khó nắm bắt khi nhìn vào đó.
Tiếng chuông điện thoai reo, vợ 2 (cách đặt tên bạn gái của Draco) gọi. Hắn nghe và trả lời bằng một giọng trầm, ấm áp: “Ừ, anh vừa ngủ dậy, định gọi cho em ngay… ừ ừ… thế nhé, anh nhớ em nhiều lắm!...”.
Ngoại
hình và kiểu ăn nói đã che đậy một cách hoàn hảo con quỉ trong hắn. Tại
sao ư? Vì 5 phút sau, chuông điện thoại lại reo, vợ 3 gọi. Hắn cũng
nghe và cũng trả lời bằng một giọng trầm, ấm áp: “Ừ, anh vừa ngủ dậy, định gọi cho em ngay… ừ ừ… thế nhé, anh nhớ em nhiều lắm!...”.
Con quỉ này được sinh ra từ đâu?
Người
ta thường nói rằng tình yêu là một thiên đường hạnh phúc? Nếu đúng như
vậy thì đó là nơi sinh ra con quỉ trong câu truyện này. Chuyện xảy ra 4
năm về trước, khi con tim non nớt của hắn đón nhận những rung động đầu
đời. Draco đem lòng yêu Chie - một cô bạn, tình đầu –
tình dại khờ. Lần tỏ tình đầu tiên của hắn thất bại, cô bé chấp nhận sự
quan tâm, nhưng khước từ lời nói yêu. Buồn nhẹ, Draco tự nhủ với bản
thân rằng: thời gian sẽ chứng mình tất cả, và lòng chân thành sẽ được
đền đáp. Từ đó, hắn “dệt” cho mình một giấc mộng đẹp khi ở bên Chie,
ngày tháng trôi qua, Draco thấy ấm áp khi làm cô vui vẻ, thấy hạnh phúc
khi làm chỗ dựa cho cô, thấy hụt hẫng khi cô dành yêu thương cho người
con trai khác, thấy mệt mỏi khi đối diện với cái tính “sáng nắng chiều
mưa” của Chie… Và cứ thế, cứ thế, hắn chìm sâu trong giấc mộng - một giấc mộng với đủ vị ngọt ngào, cay đắng. Đến một ngày, hạnh phúc vỡ òa, Chie chấp nhận lời yêu của hắn, cô gọi đó là một “tình yêu kì lạ”…
Draco sống trong cảm giác bồng bềnh, dịu êm mà hắn vẫn mơ ước: một bàn
tay ấm, những cái ôm, mùi nước hoa thoang thoảng bên cánh mũi, và niềm
hân hoan chuẩn bị cho những dự định ấp ủ bấy lâu…
Cái ngày sản sinh ra con quỉ không còn xa nữa.
Mọi thứ xảy ra vào kì Giáng sinh hai năm trước, hôm đấy Draco vô tình đọc được các tin nhắn cô gửi cho một người con trai – không phải hắn:
những lời âu yếm, những câu nói ngọt ngào, những thề hẹn… Ôi, kinh
hoàng! Giấc mộng đẹp đẽ hôm nào nay đã trở thành cơn ác mộng. Rồi Chie
cũng thừa nhận sự thật, cũng mong được hiểu và tha thứ… Draco tự nhủ
rằng: hãy trở lại là bạn như xưa. Nhưng sợi dây nối hai
người trở nên mong manh quá rồi, cuối cùng nó đứt sau một buổi xung đột.
Đêm hôm đấy, hắn gửi cho Chie một tin nhắn: Trước
đây, em nói với tôi rằng em có thể để mất bạn trai, chứ không thể để
mất tôi. Giờ thì tôi mới hiểu đó chỉ là lời nói dối. Tạm biệt em. Sáng hôm sau, Draco nhận được câu trả lời: Đối với em anh đã chết, và mong rằng với anh em cũng không còn tồn tại.
Hắn có thể tha thứ 1 lần, 2 lần, 3 lần,…, 9 lần, 10 lần,…, 100 lần,… nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ mãi mãi. Chấm hết!
Sau
hôm đó, Draco không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu đêm trắng? Rượu
đã cạn, thuốc đã tàn, khắp người và trái tim đều lạnh toát, lạnh đến mức
khóc cũng không khóc được! Trong mấy ngày ngắn ngủi, màu đỏ thắm của
yêu thương đã chuyển sang màu xám lạnh của hận thù và cuối cùng là đen
kịt - màu máu của quỉ. Hắn - một con quỉ được sinh ra từ nắm tro tàn yêu thương, và nó dùng “tình” để trút họa xuống nhân gian.
Draco có: ngoại
hình, một cái đầu nhạy cảm, óc hài hước, va chạm xã hội chưa nhiều song
vẫn đủ giúp hắn trở nên khéo léo trong ăn nói, giao tiếp… đặc biệt là
giờ đây hắn có tim quỉ - một trái tim vô cảm, và đầy toan tính. Với
những “lợi thế” đó, Draco không mấy khó khăn trong các cuộc chinh phục
của mình. Yêu và chinh phục khác nhau nhiều lắm. Yêu một ai đó, dù đơn
phương hay thành đôi thành lứa thì cảm xúc ngọt ngào, cay đắng vẫn rất
chân thật. Khi chinh phục, mọi thứ chỉ dừng ở những toan tính được hay
không được!? Với một cách quan tâm bài bản, Draco khiến những “người
yêu” của mình cảm thấy hạnh phúc, ấm áp… Cảm xúc của hắn thì sao? Một nụ cười lạnh băng - cười
cho niềm vui của kẻ “chiến thắng” trong một cuộc chơi. Nên không có gì
lạ khi Draco sớm trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với những tấm chân tình đó.
“Gió vô tình, mây vô thường. Anh cũng chỉ như cơn gió, đám mây.” Đó là dòng tin nhắn hắn gửi cho Nhím - một
“người yêu”. Draco nói với cô những lời ngọt ngào, và gieo vào tâm hồn
thơ ngây đó một viễn cảnh hạnh phúc… Trái tim dại khờ bị chinh phục, cô
ngỏ lời yêu và chìm dần vào cơn ác mộng “màu hồng” đấy. Sau một thời
gian, cô bé ngây ngô đồng ý trao thân để minh chứng cho “tình yêu”. Vào
một chiều thứ bẩy, Draco dẫn Nhím lên phòng. Lúc cơ thể đã nằm gọn trong
vòng tay hắn, Nhím ngượng ngùng nhắm mắt và đón chờ cảm giác cấm. Draco
ngắm nhìn cô bé trước khi tận hưởng “phần thưởng” của chuyến phiêu lưu,
tim hắn nhói đau khi thấy một giọt lệ vô tình lăn trên gò má Nhím.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng, Draco chợt thấy “hình bóng” năm
nào của mình trong Nhím: một kẻ si tình. “Dừng lại ngay!” – hắn thầm quát với con quỉ.
Buông Nhím ra, hắn
bảo cô mặc lại quần áo. Mặc cho cô bé luống cuống không hiểu chuyện gì
đang xảy ra, Draco im lặng trở cô về nhà. Khi Nhím đang bối rối chưa
biết nói gì thì hắn lên tiếng: “Em yêu anh nhiều lắm sao?” cô bé ôm lấy gã thật chặt và trả lời: “Vâng, rất nhiều.”. Draco im lặng không nói gì.
Đúng lúc Nhím đặt chân vào nhà, điện thoại đổ chuông, tin nhắn của Draco: “Mình chia tay. Anh là một con quỉ, em hãy quên anh đi…”. Sau ngày hôm đấy, Draco biến mất khỏi cuộc đời Nhím. Cuộc tình chấm dứt chóng vánh, còn lại đây những giọt lệ sầu.
Gió vẫn vô tình, mây vẫn vô thường, con quỉ vẫn sống như vậy: gieo niềm tin hạnh phúc vào những tấm hồn dại khờ rồi để lại trong lòng người một nỗi sầu.
Cứ thế, cứ thế cho đến một ngày. Một buổi chiều cuối năm, Hà Nội chìm
trong mưa phùn gió buốt, Draco đến dự sinh nhật một người bạn, đến để
được say, đến để được hưởng tình bằng hữu… và hắn còn được nhiều hơn
thế: tại bữa tiệc, Draco gặp Ân Nhi. Hắn
khẽ rùng mình khi lần đầu tiên nhìn vào mắt cô – cũng một màu nâu nhạt
tựa lớp sương mỏng che lấp đi miền đau sâu kín. Ân Nhi là một cô gái
xinh đẹp, đa tình. Tâm hồn lãng mạn được nuôi dưỡng bởi những ca khúc
trữ tình, những bản nhạc Trịnh… Cho đến lúc gặp hắn, cô đã được trải
nghiệm cảm giác yêu ngọt ngào, nồng thắm và cả vị đắng, vị chát của sự
dối gian. Draco là một con quỉ đa tình, con người hắn cũng đầy chất lãng
mạn và cũng có vết thương lòng… Duyên số thật khéo sắp đặt khi cho hai kẻ đa tình đó gặp nhau. Bằng mối giao cảm đặc biệt họ nhanh chóng tìm đến nhau.
Sau này Ân Nhi thường trêu hắn là một gã giỏi “đong gái”, Draco đưa tay véo nhẹ một bên má cô và trêu lại: “Em cũng chả kém trong khoản “đong zai” đâu!”.
Hai kẻ đong đưa cuối cùng lại ở bên nhau. Những trải nghiệm trong quá
khứ giúp họ có một cuộc tình đẹp. Nó không dại khờ, ngốc nghếch. Nó được
chăm sóc bởi những cử chỉ khéo léo, bởi sự nhạy cảm và hai cái đầu tâm
lí, họ biết mình cần gì và người kia cần gì… Mọi thứ tựa như một bản
nhạc trữ tình nhẹ nhàng và sâu lắng.
Và
một ngày Draco đi vắng, Ân Nhi bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để đọc lại
những câu truyện, những entry hắn viết, cô muốn bước sâu hơn vào nội tâm
Draco. Đọc những dòng viết về suy nghĩ, về những mối tình ngày trước
của hắn, vô vàn suy nghĩ tràn vào tâm trí Ân Nhi. Bờ vai run nhẹ, nước
mắt rơi một cách vô thức, một suy nghĩ thoáng xuất hiện: “Liệu em có phải người con gái anh yêu hay chỉ là một ảo ảnh hạnh phúc của anh thôi?”.
Ngày hôm đó, trên đường trở về nhà, Draco nhận được tin nhắn của cô: “Gió
vô tình, mây vô thường.Cơn gió này đi, cơn khác đến. Đám mây này tan,
đám khác xuất hiện. Anh là gió hay mây? Phải chăng đây chỉ là một cuộc
phiêu lưu?”.
Giữa tiếng ồn ào của đường phố, hắn dường như nghe thấy tiếng xiềng xích… “leng keng”… “leng keng”… Đã đến ngày con quỉ bị phán xét!
Draco – con quỉ được sinh ra từ thiên đường, tồn tại trong nhân gian, và nơi phán xét nó là địa ngục. Địa ngục là gì?
Có phải là một cách đồng xương trắng, hay những chảo dầu sôi sùng sục,
hay tiếng kêu gào thảm thiết trong biển lửa nóng rẫy…? Tôi không biết,
nhưng Draco biết.
Địa
ngục của hắn là đêm trắng, con quỉ sám hối và đối diện với chính mình.
Hắn nghĩ về những “người yêu”, có người chỉ là thoáng qua, có người yêu
dại khờ… dù gì thì cũng là tình cảm, cũng là quan tâm, cũng xuất phát từ
trái tim… cớ sao khi đón nhận trong lòng hắn vẫn trống rỗng. Dường như
Chie vẫn là một nỗi ám ảnh lớn trong lòng, Draco đối xử và quan tâm đến
“người yêu” như một cách tìm về quá khứ, như để xua đi “cái bóng” của
Chie.
“Muốn quên mà quên không được,
Đau khổ lại nói là hạnh phúc.
Lừa người rồi tự lừa mình…”
Khi đã chán niềm vui chinh phục, Draco lạnh lùng bỏ đi: những
cuộc gọi nhỡ hắn không gọi lại, những lời trách móc hắn phớt lờ, những
gương mặt bàng hoàng khi nghe lời chia tay hắn mặc kệ… Trong số
những “người yêu” có người hận hắn, có người suy sụp, có người vẫn dại
khờ yêu hắn… sự dằn vặt là hình phạt Draco nhận được từ tòa án lương
tâm. Nhưng con quỉ trong câu truyện này không chết bởi hình phạt đấy.Vậy
nó bị giết như thế nào?
Tình yêu là hạnh phúc của con người, nhưng lại là bất hạnh của con quỉ. Tại sao? Vì quỉ chỉ biết chinh phục, quỉ không biết yêu, không biết rung động.
Draco hồi tưởng về những ngày ở bên Ân Nhi:
Giao thừa, hai đứa ngồi café bên hồ vắng và bất ngờ được ngắm pháo bông
rực rỡ, lúc đó mới 22h07. Một buổi tối, hai đứa ngồi bên ô cửa sổ, im
lặng lắng nghe tiếng nhạc du dương trong quán, lúc đó chỉ có ánh mắt, nụ
cười thay cho ngôn từ muốn nói. Một buổi chiều tà, hai đứa lượn lờ phố
xá, tựa lên vai hắn, cô ngân nga hát “Niệm khúc cuối”… Draco hồi tưởng về những niềm vui ấm áp:
Mỗi buổi sáng, trong điện thoại Ân Nhi luôn có một tin nhắn mà hắn gửi
trước khi cô dậy. Chiếc 1110i của Draco luôn trong tình trạng tràn bộ
nhớ, vì khi mở inbox ra người ta chỉ thấy một cái tên duy nhất - tên
hắn đặt cho cô, và ở cuối mỗi tin nhắn luôn có 2 từ: “mong cậu!”. Ân
Nhi khúc khích cười mỗi lần Draco bảo cô nhắm mắt, đó là lúc hắn muốn
thơm – một cái thơm nhẹ… Người ta gọi đó là hạnh phúc.
“…Anh là gió hay mây? Phải chăng đây chỉ là một cuộc phiêu lưu?”
– câu hỏi của Ân Nhi khiến hắn tê tái… Con quỉ phải chịu quả báo. Với
“người yêu”, hắn quan tâm, ngọt ngào, với Ân Nhi, hắn cũng… quan tâm,
ngọt ngào. Vậy có phải đây cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu? “Không phải thế!” – tiếng kêu nghẹn lại ở cổ, ai sẽ tin lời một con quỉ?
Đêm
trước ngày con quỉ chết, Draco và cô đã nói chuyện khá lâu, Ân Nhi mở
cánh cửa thế giới nội tâm cho hắn bước vào. Ở nơi đó có những kí ức đẹp
đẽ, ở nơi đó cô đã đắm mình trong tình yêu đằm thắm, ở nơi đó cô gục ngã
khi hạnh phúc tan biến, ở nơi đó cũng có một cái gì đó khó nắm bắt –
một miền đau thầm kín… “Cảnh giác với ngọt ngào, lạc quan với đau thương.”
đó là điều Ân Nhi tự răn bản thân. Vì thế cô sẵn sàng rời bỏ Draco dù
lúc đó đang hạnh phúc biết mấy… còn hơn bị lừa dối. Hắn im lặng khẽ kéo
cô dựa vào lòng mình… Vết thương trong lòng hắn đã lành từ lúc nào không
hay, ảo ảnh của Chie giờ chỉ là những mảnh vụn kí ức…Trong lồng ngực
Draco, những tiếng thình thịch vang lên, tiếng đập của trái tim con
người. Với “người yêu”, hắn quan tâm, ngọt ngào, với Ân Nhi, hắn cũng…
quan tâm, ngọt ngào. Nhưng quan tâm, ngọt ngào xuất phát từ con người thì đó gọi là hạnh phúc!
Hai
mắt Draco cứ díp lại, díp lại… rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Có kiếp sau
không? Nếu có anh xin được làm gió lùa vào tóc em, làm mưa xóa tan giọt
lệ buồn… Đêm hôm đó, con quỉ đã chết.
Rằm
tháng giêng, lễ cầu an, mùi hương trầm thoang thoảng trong không gian,
tiếng tụng kinh vang lên ở đâu đó xua tan ma quỉ, cầu cho nhân gian được
an lành. Hà Nội đã bắt đầu có nắng, những tia nắng mỏng manh trải trên
người hắn, nắng sưởi ấm những mạch máu dưới làn da, máu đỏ - máu của con
người.
…
Cách giết một con quỉ là làm cho nó yêu thương một con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét