Chuyện kể về một chàng trai có một tình cảm đơn phương đối với một người con gái, mà người con gái ấy không hề nghĩ đến chàng trai dù chỉ là thoáng qua một lần trong đầu:
_Câu chuyện bắt đầu từ khi chàng trai vào học cấp 3 ( lớp 10), trong một giờ tập thể dục bất chờ cô gái bị thầy bắt lên đứng trước cả lớp để tập mẫu cho mọi người xem, kể từ lúc đó thì chàng trai bắt đầu để ý đến cô gái, làm quen và nói chuyện với cô ấy vui vẽ lắm. Nhưng rồi vào dịp đầu xuân năm đó chàng trai vào nhà cô gái chơi và sau đó biết được cô gái đang thích một người lúc đó mọi hy vọng của chàng trai giường như sụp đỗ hòan tòan, thế là chàng trai không còn mơ đến giấc mơ chinh phục trái tim nàng nữa vì chàng trai biết cô ấy rất thích anh chàng kia, thời gian qua đi thế là hai người cùng nhau bước vào lớp 11, nhưng điều quan trọng là vẫn còn học chung với nhau. Rồi đến một ngày chàng trai biết được cô gái và anh chàng kia không thành đôi với nhau và từ đó chàng trai tiếp tục mơ về những giấc mơ xa xôi, chàng trai tặng thiệp giáng sinh cho cô ấy mà chẳng dám đưa tận tay, anh ta phải vào lớp từ rất sớm để bỏ vào học bàn của cô gái. Sau đó bản thân chàng trai gặp vấn đề, anh ta bị phải một tai nạn, và thế là từ đó chàng trai nghĩ rằng cuộc đời anh ta không biết khi nào kết thúc có thể hôm nay còn đó nhưng qua ngày hôm sau thì chẳng còn ở trên đời. Nên một ngày nọ anh chàng trai quyết định nói cho cô ấy biết là anh ta thích cô ấy, nhưng lời ngỏ ý đó của chàng trai đã bị cô gái từ chói mà đến bây giờ chàng trai cũng chưa biết lí do tại sao.
_Thế là chàng trai bắt đầu một cuộc đấu tranh trong người anh ta, anh ta nghĩ rằng sang năm học sao khi không còn học chung nữa thì anh chàng sẽ mau chống quên cô nàng thôi, nhưng không ngờ hai người lại tiếp tục học chung với nhau ở lớp cuối cấp. Chàng trai thường phải giã tạo với các bạn rằng mình đã có bạn gái rồi, nhưng thật sự là chàng trai nói dối vì thật ra chàng trai không quên được cô gái ( hàng ngày phải gặp mặt nhau hỏi chứ làm sao quên được) nhưng mà lúc đó thì tình bạn của hai người không còn được như trước, nó không vui vẽ lạc quan như trước…vì vậy mà chàng trai thường hay nhìn lại qua khứ mà suy nghĩ không biết ngày đó mình mở lời có sai lầm hay không?
_Năm ấy là năm cuối cấp nên ai cũng thích đi chơi để có những kỉ niệm đẹp, chàng trai cũng cậy.Anh ta rất vui khi có cô gái đi chơi cùng, và luôn muốn tìm cách nói chuyện với cô ấy nhiều, nhiều hơn nhưng mà chàng trai không làm được,bởi vì mỗi lần nói chuyện với cô gái thì anh ta không bao giờ nói được khi nhìn trực tiếp vào mắt cô ấy, vì vậy mà anh ta chỉ biết nhìn lén mỗi khi cô ấy không để ý, khi cô ấy cười hay là khi cô ấy buồn ( khi mà nhìn thấy cô ấy buồn thì chàng trai cũng chẳng vui được tí nào đâu)…và tất cả những điều đó nói chung là chỉ âm thầm mà thôi, thế là năm cuối cấp đã trôi qua như thế.
_Anh chàng thường hay chọc, ghép cô ấy với một người khác nhưng chắc cô ấy không biết trong lòng chàng trai không muốn như vậy đâu, có thể nói là miễn cưỡng mà nói ra điều mà mình không muốn nói, nhưng mà cô gái đâu có biết chàng trai làm như vậy là để chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy nổi giận và đánh vào chàng trai một cái hay làm một cử chỉ gì đó với chàng trai là chàng trai đã cảm vui, rất vui. Rồi thì mỗi người đi một hướng nhưng chàng trai không thể quên được cô ấy, mỗi khi gặp lại thì chàng trai cũng vẫn còn chọc ghẹo cô ấy để muốn nhìn thấy cô ấy cười, muốn cô ấy nói chuyện với anh ta nhiều hơn mà thôi, điều không thể quên đó ngày càng mãnh liệt nhưng chàng trai không dám nói với cô ấy vì anh ta sợ rằng cô ấy sẽ từ chói mình một lần nữa, nhưng anh ta cũng không thể để trong lòng mãi vì cảm thấy rất nặng nề, vì vậy anh ta đã quyết định một ngày nào đó sẽ nói ra thêm một lần nữa cho dù có thất bại thì cũng đành chịu, nhưng anh ta không sợ thất bại mà anh ta chỉ sợ khi cô ấy từ chói một lần nữa thì tình bạn giữa hai người sợ sẽ không còn tốt đẹp như hiện giờ mà công anh ta đã vun đắp sau lần té ngã thứ nhất.
_Hỡi ơi cô gái có hiểu chàng trai nghĩ gì không, cô ấy có từng nghĩ đến chàng trai một lần trong đầu không, cô ấy có cho chàng trai được một cơ hội, một hy vong dù chỉ là mong manh không ? …..chỉ có cô ấy mới trả lời được câu hỏi này thôi.( có ai hiểu được nỗi lòng của người đơn phương).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét