Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Hai đường thẳng song song


Nếu em nói em buồn, anh có an ủi em không?

Nếu em khóc, anh sẽ chạy đến bên em chứ?

Nếu em bảo em đang ốm, anh có sốt sắng mang đến cho em vài viên thuốc anh mua vội ở ven đường?

Nếu em ước vào ngày sinh nhật em, anh tặng em một nụ cười, một nụ cười chỉ dành cho em thôi, anh sẽ làm thế chứ?

Nếu em rơi xuống, anh có nắm lấy tay em không?

Nếu em ... ra đi, anh có giữ em lại không?



Anh sẽ không, đúng không? Tất cả những điều đó, anh đều sẽ không làm được gì cả. Anh không thể làm được gì cho em cả.

Anh sẽ làm những điều đó, cho môt cô gái nào đó, cô gái anh yêu.

Vậy thì, em đi nhé!





Em đi, không phải vì em hết yêu anh! Cũng không phải vì em yêu anh ít hơn cô ấy. Chỉ là vì, con đường của em và anh đi, luôn là hai đường thẳng song song, ngay cả ở cuối đường, cũng chẳng có điểm giao nhau.

Em đi con đường của em, và nhìn về hướng anh. Chỉ nhìn thôi, em sẽ không làm gì cả.

Anh đi con đường của riêng anh, và sẽ nhìn về một cô gái khác. Không chỉ nhìn thôi, mà anh và cô ấy sẽ còn nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường.

Điểm khác nhau giữa em và cô ấy, không phải là tình yêu, mà là duyên số. Nên em hy vọng duyên số cho anh gặp một người có thể khiến anh hạnh phúc suốt đời.

Ai đó từng nói: "Đừng bỏ cuộc nếu bạn còn muốn cố gắng, đừng bao giờ nói chia tay nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, và đừng bao giờ nói không còn yêu nếu bạn không muốn để anh ấy ra đi".

Em để anh đi đấy, thế nhưng,... liệu em có thể nói em vẫn luôn yêu anh không nhỉ?

Cho phép em nhé, vì em chưa bao giờ nói em không còn yêu anh cả, chỉ là... em để anh ra đi thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét