Với tôi, những gã đàn ông đó chỉ là người tình... Họ chợt đến, chợt đi như những người qua đường không quen biết.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng từ bé đến giờ, tôi không thiếu thốn bất cứ thứ gì hay thua thiệt ai về vật chất. Tôi sống trong một gia đình quen với cách sống chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Cũng vì lẽ đó nên từ nhỏ tôi đã rèn cho mình một cuộc sống tự lập, không dựa vào bất cứ ai.Có thể với nhiều cô gái trẻ thì đồng tiền là sức hút rất lớn nhưng với tôi, nó chỉ giống như bọt bong bóng, có rồi cũng sẽ tiêu tan. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi cảm thấy bất hạnh là cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc. Bố tôi không chỉ là một người đàn ông gia trưởng mà là một người độc ác, ông luôn tìm cách mắng chửi chị em tôi, rồi đánh đập mẹ con tôi không thương tiếc. Cũng chính vì thế nên từ nhỏ đến giờ, tôi rất ghét bố, không bao giờ dành cho ông một cái nhìn thiện cảm hay sự yêu mến.
Tôi là một cô gái bình thường nếu không muốn nói là một cô gái hiền lành, sống khép kín và ít nói… nhưng sau những biến động của gia đình, tôi chỉ biết lao vào ăn chơi, nào là shopping không thương tiếc, rồi đi bar với bè bạn và uống rượu không biết điểm dừng. Đôi lúc vì quá stress, tôi lại tìm đến thuốc lá và đốt liên hồi…
Với tôi, những gã đàn ông đó chỉ là người tình... (Ảnh minh họa)
Bạn bè chơi với tôi hầu như ai cũng lợi dụng tôi, cứ kiếm được tôi một ít tiền hay chút ít vật chất lại quay lưng ngoảnh mặt với tôi. Còn người yêu ư? Tôi chưa yêu một ai thật lòng và những gã đàn ông đến với tôi cũng vậy, họ đến với tôi như những người qua đường, chưa một ai đến với tôi bằng tấm chân tình của mình.Tôi cảm thấy cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Những trận đòn ba tôi đánh, sự chửi rủa của ông trong gia đình vẫn ám ảnh lấy tôi từng ngày, từng giờ. Rồi bị bạn bè lừa dối, người yêu lợi dụng về tiền bạc và tình dục khiến tôi không còn niềm tin vào cuộc sống… Sau này cũng có vài người đàn ông giàu có, tốt bụng đến với tôi nhưng dường như tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa.
Sự đời lắm nỗi bất công...! Tôi đâu làm gì nên tội mà tôi lại phải nhận lại những đau khổ và tổn thương như vậy? Đến bây giờ tôi đã thấy mệt mỏi về chuyện gia đình, bạn bè và tình yêu. Không biết đến bao giờ tôi mới thực sự tìm lại được sự thanh thản trong lòng mình. Đôi lúc tôi muốn tìm đến cái chết để xóa hết mọi ưu phiền trong lòng nhưng rồi nghĩ đến những đớn đau, tôi lại không dám…
Tôi vẫn sống một mình, rồi thi thoảng đi du lịch hoặc làm những điều mình thích. Tôi không yêu ai, cũng không muốn ai đó đau khổ vì tôi vì tôi thấy mình không xứng đáng được nhận tình yêu chân thành từ một người đàn ông khác. Đối với tôi, họ chỉ là người tình và đến với tôi những khi buồn bã, chán chường…
Bất cứ một người phụ nữ nào cũng cần một người đàn ông cho mình, một bờ vai vững chắc để dựa dẫm… nhưng tôi lại khác, tôi luôn cảm thấy khó chịu khi có ai đó quan tâm tôi thái quá. Tôi không tin vào tình yêu với một màu hồng ngớ ngẩn… Dường như tất cả những điều tốt đẹp đó không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của tôi.
Tôi vẫn sống dù phải nhận bao nhiêu bất hạnh, đắng cay trong cuộc sống... Ngày qua ngày như thế... và tôi tự hỏi, đến bao giờ tôi mới tìm ra được lối thoát cho bản thân mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét