- Giờ thì anh đã hiểu vì sao khi ở bên anh, ánh mắt em thẫn thờ, vòng tay em buông lơi, nụ hôn em hững hờ...
- Giờ thì anh đã hiểu vì sao khi đang ôm anh em sẵn sàng buông tay vì 1 cuộc điện thoại từ 1 ai đó.
- Giờ thì anh đã hiểu vì sao em không muốn công khai mối quan hệ của chúng mình; lén lút gặp nhau, lén lút yêu nhau, đi chơi thì mỗi người 1 xe, yêu trong lặng thầm, yêu trong ơ hờ, yêu kiểu ỡm ờ... hàiiiiii
- Giờ thì anh đã hiều vì sao thời gian gần đây mỗi lần anh hẹn gặp em thì em lại bảo bận mặc dù nhà cách nhau có 2km ngày đéo nào anh trả đi qua nhà em, ra quán trà đá thì thấy em tung tăng tín tởn ngồi chém gió... hàiiiiii
25 tuổi đầu rồi, va chạm cũng không ít nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ hình dung ra dc một người mà anh yêu thương nhất, người bấy lâu anh vẫn thường sẻ chia vui buồn, lại có thể đối xử với anh như thế. Giờ này mình anh ngồi đây trong căn phòng trống, đau 1 nỗi đau chỉ riêng mình anh... Còn em chắc có lẽ đang tung tăng bên thằng ấy ở nơi mà 2 đứa mình thường gặp nhau, giờ thì anh đã hiểu vì sao tin nhắn cuối cùng của em lại là "xin anh đừng bao giờ tới nơi đó nữa" chắc có lẽ em sợ anh đến đó bắt gặp em và thằng đó ở đó.... hàiiiii
- Giờ thì anh đã hiểu vì sao em không cho anh nói chuyện với cô bạn thân của em, mới đầu anh tưởng em ghen vì sợ anh thích cô í, hóa ra em sợ cô í nói ra chuyện tình gian rối của em.... hàiiiii
- Giờ thì anh đã hiểu vì sao em chia tay anh nhẹ nhàng mà không hề nuối tiếc sau những gì ta đã có với nhau.
- Nhưng có 1 điều anh đéo thể hiểu là vì sao em có thể nói yêu anh mà 0 ngượng mồm và anh cũng đéo hiểu sao mình lại có thể tin vào điều đó? cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Và thật sự anh cũng đéo hiểu sao em nhìn cô bạn thân của em mà em đéo cảm thấy xấu hổ nhể? chơ chẽn đến thế sao?
Anh đã từng nói "đôi khi anh thích sự dối trá ngọt ngào" với anh sự dối trá ngọt ngào ở đây chỉ là những lời bông đùa, những lời chém gió có gì to tát đâu, nhưng có lẽ nào giờ đây anh đang phải nếm trải mùi vị thực sự của nó?
Giờ thì anh đã nhận ra rằng anh chỉ là vật thay thế chỉ là kẻ điền vào chỗ chống, chỉ là nạn nhân trong cuộc tình dc mất của em... Và anh đã mất đi tình cảm, mất đi cảm xúc, mất đi niềm tin vào cuộc sống... nhưng anh vẫn mìm cười trong cay đắng, chúc cho em và thằng ấy dc hạnh phúc để con tim anh bình yên nơi đây. Lời chào lần cuối đến em rằng "anh yêu em muộn màng"
Cuối cùng anh chỉ xin em 1 điều:
Sau này nếu thằng kia có lăng nhăng với con nào nữa, thì em cũng đừng vì thế mà sống buông thả, hãy chăm lo cho bản thân, hãy nghĩ tới căn bệnh đau dạ dày của em. Và quan trọng nhất là em đừng tìm 1 thằng nào đó để làm vật thay thế, để trả thủ, để ông ăn trả thì bà ăn nem....
Sau này nếu thằng kia có lăng nhăng với con nào nữa, thì em cũng đừng vì thế mà sống buông thả, hãy chăm lo cho bản thân, hãy nghĩ tới căn bệnh đau dạ dày của em. Và quan trọng nhất là em đừng tìm 1 thằng nào đó để làm vật thay thế, để trả thủ, để ông ăn trả thì bà ăn nem....
Em có biết rằng tình yêu và lòng hận thù là nhân của quả bi đát? em đã đem hận thù dẫm đạp lên yêu thương? kẻ phải chịu dẫm đạp thì em đéo đạp, em lại đi đạp kẻ vô tội... Anh đã làm lồn gì nên tội cơ chứ? phải chăng yêu em là có tội? Nếu vậy cả đời này anh xin làm kẻ tội lỗi, babe...
Nếu có 1 lời nguyền, tôi sẽ nguyền rủa cho em dc hạnh phúc. Nếu có 1 lời chúc, tôi sẽ nguyện chúc cho em đc an lành... Babe anh yêu em!
P/S : @Quả Ớt : Giờ thì anh đã hiểu vì sao em bảo anh ngốc lắm, giờ thì anh đã hiểu vì sao em thương hại anh, bởi em là người đứng sau cánh gà sân khấu, em biết vở kịch và hồi kết của nó sẽ bi đát thế nào... Em gọi anh là anh zai, em biết mọi chuyện mà không nói ra, em nỡ nhẫn tâm đứng nhìn người ta lừa tình anh thế sao? (hận người trách em)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét