Mưa vẫn tàn nhẫn đánh rơi nước mắt trên những con đường quen thuộc. Bỏ rơi một bóng hình của em....
Mưa thật lạnh mà chẳng có lấy một hơi ấm dành cho anh..
Anh?
Có lạnh lắm ko?...
.
Có bao giờ a hiểu? Không đâu. Không ai hiểu ai cả...
Nhiều
chuyện xảy ra. Tâm trạng e quá nặng. Càng ngày e càng cố vùi dập mình
trong công việc, trong sách vở. Chẳng biết từ bao giờ nữa... e lại muốn
thế. Muốn mình trở nên bận rộn để không nghĩ đến ưu phiền.
E làm thế để khỏa lấp cái nỗi buồn chơi vơi nơi con tim. Chỉ còn cách này thôi nhưng sao e thấy có lỗi quá.
Điều
mình đang làm... e biết, nó quá ích kỷ, e chỉ biết tự lấp đầy những
khoảng trống để quên đi nỗi đau của mình mầ quên mất rằng đã gây ra cho
anh... Thật là buồn khi em ko thể thay đổi nó.
Em biết. A
rất cần sự quan tâm nơi em, rất cần nhưng lời nói ngọt ngào luôn bên
cạnh mỗi khi anh buồn, mệt mỏi, mỗi khi a cảm thấy chùn chân trên con
đường phía. E rất hiểu chứ.E thấy mình gây ra bao sai lầm...
Thế mà, e lại hờ hững tuy biết là vậy.
Chúng
ta, khác xa nhau. Có những suy nghĩ của em, có những nỗi buồn hằn sâu
rồi từng ngày cứ cứa dần thêm vào trái tim e mà ngay đến a cũng không
thể nào xóa đi được.
Tim em mệt mỏi dần...
Anh chạy theo em nên cũng mệt mỏi dần...
Đứng trước mặt nhau mà không ai có đủ tự tin mỉm cười rồi đi về phía nhau.
-
-
-
Em ơi... Anh đau lắm rồi...
Trước
mắt a đang dăng đầy lối. A phải đi bước đi một mình. Bước đi trong cái
lạnh lẽo của những cơn bão đầu mùa. Tâm trí a đang tan nát khi nghĩ về
em - người con gái "chưa một lần" yêu anh!
Ngày a quen một
cô bé đáng yêu cũng là ngày a biết trái tim mình mãi thuộc về cô ấy. Cô
gái bé nhỏ có đôi mắt biết cười, nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc?
Anh
nhớ. Những khi nt, nc đt, a rất thích áp thật sát tai vào đt để nghe rõ
giọng nói của em. A muốn ghi nhớ mãi những giây phút vui đùa....
- Em thích mưa
- Ừ! Anh cũng vậy
- E rất thích mưa vì e thích cái sự yên tĩnh của mưa. E chỉ để onl nick mình khi trời mưa thôi...
Và thế là, mưa cũng đi vào những kỷ niệm trong trái tim a từ lúc đó...
Em
ơi! Hôm nay mưa lạnh lắm, gió thổi vù, a đang đi tìm kiếm 1 chút hi
vọng ở nơi em, một chút ấm áp. A nhớ em! A ngồi hàng giờ để đợi. Ngồi
hàng giờ nhìn chăm chăm vào cái màn hình để đợi e đi học về rồi onl nc
vs anh. Hnay trời mưa mà. Chắc em sẽ onl thôi...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
" người yêu:X"
Cuối cùng cũng onl. A dấu niềm vui. A vẫn cố kiên nhẫn để chờ e pm trước...Thất vọng.
Chỉ là những lời nói vội. nick cũng ko thèm tắt mà để a cứ vô vọng chờ đợi...
Mưa
lạnh lắm. Gió thổi mạnh. Xung quanh a ko có 1 bóng người. Lại là 1 mình
anh. Anh đang quá chơi vơi mà không biết bấu víu vào đâu... Chính lúc
đó, a dừng chân, hỏi trái tim: "Em là ai?". Rõ ràng là người yêu anh mà
như một người xa lạ. Một người mà a ko bao giờ hiểu đc. A cứ mải miết
suy nghĩ về e. Phải chăng e ko yêu anh? A có lỗi gì? A cứ tự dằn vặt
mình như vậy.
E à! Anh không còn biết đi về hướng nào nữa. Mưa to lắm rồi!!!
Tim em mệt mỏi dần...
Anh chạy theo em nên cũng mệt mỏi dần...
Đứng trước mặt nhau mà không ai có đủ tự tin mỉm cười rồi đi về phía nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét