Tôi đã từng ước ao viết cho riêng bản
thân mình bản giao mùa mang tên tháng năm học trò. Đã từng rất chán ghét
những bài thi, từng gục đầu mỏi mệt với những trang sách ngổn ngang
trên chiếc bàn học già nua cùng năm tháng…
Vậy mà giờ đây, khi bất chợt nghe tiếng
ve sầu kêu thanh thoát, ẩn mình trong sắc đỏ màu biệt ly của cành phượng
vĩ tôi mới giật mình nhớ tiếc thời gian !
Thời gian trôi, đỏng đảnh mà chóng vánh
đến không ngờ, nhẩm lại mới thấy đã hết 12 mùa phượng rơi, 12 năm bằng
lăng tím ngát cả khoảng sân trường.
Ngày bé từng mong được đi học, đi học
lại mong chóng được ướm màu áo trắng tinh khôi vào người. Rồi khi thỏa
mãn với tà áo dài duyên dáng lại hướng đến ước mơ làm loài chim di trú
để được bay cao, bay xa đến những chân trời mới- đó là giảng đường đại
học.
Cùng một chút dửng dưng trong suy nghĩ
của một cô học trò mới lớn, tôi đã mong bánh xe thời gian lăn vùn vụt.
Để bây giờ, dẫu có tiếc nuối, van lơn cũng chẳng thay đổi được gì. Bao
buồn- vui, giận- hờn, được- mất, hơn- thua cứ lặng lẽ trôi nhưng còn kí
ức thì vẫn hoài in nỗi niềm của tháng ngày đã cũ…
Nghĩ về thời học sinh, chợt thảng thốt
nhận ra có biết bao yêu thương không thể diễn tả hết bằng lời. Hễ đặt
đầu vào mông lung nghĩ đến là tháng năm cứ chực trào theo cùng nổi nhớ.
Tháng năm…
Đó là những ngày đầu chập chững bước vào
cánh cửa trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh với bao bỡ ngỡ. Nấp đằng sau
cánh áo của ba mà mắt tôi rớm nước vì sợ!
Nhưng cũng thật nhẹ nhàng mà sâu lắng,
cô giáo đã đến bên tôi vỗ về, ôm ấp. Cô như người mẹ hiền chỉ dạy từng
nét chữ thân thương. Cô cầm tay tôi “uốn mềm” các nét chữ nghệch ngoạc,
cô dạy tôi biết ca hát rồi còn dạy cả cụm từ “tôn sư trọng đạo” khi tôi
hoàn thành xong chương trình lớp 1.
Tự bao giờ trong sâu thẳm, tôi đã dành một phần tấm lòng mình giữ tên cô giáo Nguyễn Thị Minh.
Tháng năm…
Còn nhớ không những lần lên lớp mới,
được thi cuối cấp rồi chuyển trường với bao lưu luyến, bịn rịn. Mỗi
trường, mỗi lớp dù xa rồi nhưng vẫn vẹn nguyên rõ trong cuốn sách kì
diệu tuổi thơ tôi. Nhớ nhất là ngày được lên cấp 3, được làm thiếu nữ
xuân thì bên tà áo dài trắng…
Tháng năm…
Nhớ mãi lần cuối cả lớp hát vang bài ca
“mùa hè yêu thương”. Cái khoảnh khắc của tuổi học trò mà ngỡ như sẽ
chẳng bao giờ xóa nhòa trong kí ức. Tụi con gái thì nước mắt ước bờ mi,
đám con trai ngồi nhìn nhau chẳng nói được gì.
Bởi có lẽ ai cũng ý thức được đã không
còn nữa những ngày cùng ăn đậu luộc, xoài chua, không còn những lần
“chia bàn xẻ ghế” như câu thơ mà một người vô danh nào đó để lại trên
mặt bàn lớp học:
Phấn đấy em gạch lên bàn
Không cho bên ấy trộm sang bên này.
Không cho bên ấy trộm sang bên này.
Tháng năm…
Đâu còn những giờ ra chơi đi dọc hành
lang, thơ thẩn bên ô cửa kính hít hà hơi thở rồi viết tên, sau cùng đón
lấy làn gió mùa hè mát dịu?
Vô tình hay cố ý không biết. Chỉ bâng
quơ một chút khi hoài niệm về tháng năm, tôi mới hiểu mình đã đánh rơi
quá nhiều điều. Trong sự háo hức về một tương lai mới, tôi đã dửng dưng
khi bắt gặp cảnh một người thầy đứng sau phía cuối hành lang với những
đốm khói thuốc lập lòe, thầy nhã khói, những làn khói bay cao dần rồi
trôi theo lần gió.
Tôi cũng chả kịp nhận ra thầy đang trăn
trở, lo lắng về tụi học trò với mùa thi sắp tới trong cơn gió xôn xao,
chẳng mấy ngọt ngào.
Ngược về những vùng trời kỷ niệm, tôi hồ
như không sao hiểu nỗi phượng đã cất giữ bao nhiêu câu chuyện riêng tư
của mình. Có lẽ phượng đã can dự quá sâu sắc vào trái tim dễ vỡ tuổi học
trò nên phút chia tay, cả phượng- tôi và người ấy, mắt đều đỏ hoe.
Còn bằng lăng, hình ảnh màu tím của nó
vẫn hiện hữu trong mấy trang thơ viết vội. Cuốn lưu bút ngày chia tay
thấp thoáng những chú bướm ép khô mang hình nỗi nhớ, vừa lúc biết thương
màu khuynh diệp xanh lá sân trường, biết nao nao khi những cơn mưa rào
chợt đến rồi cũng chợt đi…
Bây giờ tôi đã xa tuổi học trò, trở
thành “người lớn” với những bộn bề, lo toan về ngày mai, với bao ngã rẻ,
bao sự lựa chọn mà tôi không ngờ có một ngày mình phải quyết.
Rồi đây, tôi biết mình sẽ phải đi trên
những chặng đường khá nhiều chông gai cùng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ.
Nhưng vẫn mãi tin rằng, tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi bởi kí ức đã chất
chứa cả vùng trời kỷ niệm học trò- nơi mà một thời Trịnh Công Sơn đã vẽ
nên bằng lời nhạc trong bài ca “Hạ trắng”. Nhạc sĩ đã tô điểm, đặt nó
vào một phần đời của trái tim tôi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét