Trên con đường đó, có đôi lúc, anh
và em đi vụt qua nhau. Nhưng giờ đây có lẽ chỉ còn mình em nhận ra kia
là anh mà thôi. Còn anh thì có lẽ rằng không. Phía ghế ngồi bên cạnh anh
giờ đây không phải là em, cũng không phải là một cô gái khác mà anh
lặng lẽ lái xe một mình. Cả anh cả em đều hiểu tại sao.
Chắc vì em anh nhỉ. Anh đã quá yêu
chiều em rồi mà. Chỉ tại em xô bật anh ra khỏi chính tình yêu của mình.
Thảng hoặc, em nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua. Em nhớ, em nhớ tất cả.
Nhớ những lần anh muộn giờ làm nhưng anh vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến em,
gọi hỏi em đã ăn gì chưa, em muốn ăn gì anh sẽ mang đến. Lần đầu em nói
bừa: bánh mì. Thế là 10' sau em có bánh. Lần sau em vẫn nói thế, anh bảo
đổi món đi, ăn bánh mì nhiều sẽ không tốt. Rồi anh đưa đến cho em một
tô hủ tiếu nóng hổi, thơm lừng. Trái tim em chợt chao đi một nhịp. Một ý
nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ anh yêu em. Em vẫn không tin những gì anh lo
lắng cho em là thật. Lại có lần, anh bệnh, nhưng không nói cho em biết,
anh đã không đến nhưng vẫn gởi người mang đến cho em. Tại sao lúc đó em
lại có thể vô tâm đến thế chứ. Tại sao em không chịu hiểu rằng anh đã
quan tâm lo lắng cho em nhiều như thế. Anh đã cho đi mà không cần nhận
lại từ em bất cứ điều gì. Vậy mà em cứ hay cằn nhằn anh, lại cứ hay đánh
đố anh. Cứ thế, cứ thế em cứ vòi vĩnh anh, đòi hỏi anh mà chẳng một lần
hỏi xem anh đang no hay đói. Em chỉ biết đến bản thân mà không cần biết
anh đi làm với cái bụng rỗng không vì phải mất thời gian lo lắng cho
em. Có nhiều ngày anh đi về trễ, anh mệt nhưng em vẫn đòi anh đến thăm
em. Chẳng phải vì em nhớ anh đâu mà vì em muốn anh phục tùng em mà thôi.
Em ích kỷ quá, đúng không anh?
Nhưng nếu bây giờ em có hối hận thì
cũng đã muộn mất rồi. Anh đã đợi chờ em, đợi để giữ gìn một tình yêu
thật sự cho cả anh và cho cả em nữa, nhưng em đã vô tình bước qua và
giẫm lên nó. Chính em đã lấy đi rồi ở anh những yêu thương anh dành cho
em. Và cũng chính em đã làm cho mọi tin yêu trong anh rạn vỡ. Khi em
nhận ra mình đã sai cũng là lúc em hiểu rằng sẽ không còn ai bên em để
yêu chiều em nữa, sẽ không còn anh ở bên để chạy theo nhưng đòi hỏi vô
lý của em nữa.
Phải chi anh và em đừng gặp nhau,
phải chi em đừng có buổi biễu diễn hôm ấy và phải chi anh đừng nuông
chiều em như thế...Nếu anh đừng đưa em lên cao quá, để em tự mãn với bản
thân mình, để em cứ mãi nghĩ mình là nhất, cứ nghĩ anh rất cần tình yêu
của em và em mới là người quyết định anh có được quyền yêu em hay
không, và em mới là người ban phát cho anh một tình yêu.
Sao anh không bỏ mặc em đi, sao anh không để em hiểu rằng em cũng cần và cũng yêu anh lắm.
Em đã không biết quý trọng những gì
mình đang có. Chỉ khi anh bước đi, em chợt nhận ra em cần anh bên em, để
em được một lần nói em yêu anh.
Giờ đây tất cả đã trở về như ngày
trước. Anh sẽ vẫn là anh, sẽ vẫn yên bình như những ngày chưa từng biết
đến em. Anh sẽ sống vui sống tốt, như những ngày chưa có em bên anh. Đây
có phải là tình yêu không? Có lẽ em đã không đủ thời gian để hiểu và
yêu anh nhiều hơn thế, nhưng em sẽ không bao giờ quên được những gì
thuộc về anh, những gì anh đã làm cho em. Và cũng là lần đầu tiên em
biết rung động nỗi thương yêu.
Giọt nước mắt chực trào ra nhưng em
không để nó rơi xuống mà để nó đọng lại trên mắt em để em tự nhắc nhở
mình, để sẽ không có một lúc nào đó phải hối tiếc và tự hỏi mình "giá
như...".
Yêu anh - một tình yêu không trọn vẹn...
Thứ 6, ngày 18 - 02 - 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét