Người em thương yêu!!!
Có
lẽ em đã giữ được cho mình cái gì đó rất sâu và rất riêng từ dạo ấy...
Nhưng bây giờ chắc là không thể nữa rồi. Dường như là quá sớm khi ai đó -
mà ai cũng biết là ai đó - đã nhận thấy điều mà lẽ ra em nên cất giấu,
phải không???
Người em thương yêu!!!
Có nhiều cách để từ chối những yêu thương không mong đợi và nếu là
em, em đã không làm như thế đâu. Dù đó là cách âm thầm, lặng lẽ và nhẹ
nhàng nhất nhưng không hẳn là cách tốt nhất...
Đối với ai đó yếu mềm, có thể họ sẽ quay về với những gì vốn có và hằn thêm trong lòng một nỗi đau.
Nhưng nếu đó là người mạnh mẽ, họ sẽ không bỏ cuộc mà coi đó là
một thử thách cần phải vượt qua và họ sẽ tiếp tục trên con đường tìm đến
trái tim người mà họ yêu thương.
Với ai đó yếu mềm, tình cảm đó (tuy chưa hẳn là yêu) sẽ cháy mãi trong tim như đốm lửa nhen nhóm mà khó lòng dập tắt...
Nhưng với người mạnh mẽ, nếu như yêu thương đó không được đáp lại
thì cũng không phải là nỗi đau quá lớn vì họ đã tự trao cho mình một cơ
hội và giữ lấy nó để thể hiện trọn vẹn trái tim yêu của chính mình...
Nếu ai đó yếu mềm, họ sẽ không đủ can đảm nhìn anh yêu thương
người khác mà trong lòng không vắng đi những xúc cảm hay ngăn lại những
giọt nước mắt long lanh...
Nếu ai đó mạnh mẽ, họ sẽ chấp nhận nhìn người khác yêu thương anh
và đứng bên lề với những yêu thương lặng lẽ của chính mình. Bởi họ đủ
sức vượt qua một lời chào cuối...
Người em yêu thương!!!
Tình cảm ấy chưa hẳn đã là yêu... Nhưng có ai ngăn được người
khác yêu mến mình. Và em cũng thế, em không thể ngăn cô ấy ngừng quan
tâm, yêu thương người - yêu - cô ấy. Nên em lại càng không thể ép lòng
mình thôi nghĩ về anh....
...Nhưng... chỉ nghĩ thôi mà, không có yêu thương nào khác biệt,
cũng chẳng có một tình cảm nào đậm sâu để em có thể yêu người - yêu - cô
gái ấy.
Một vết sâu trong lòng chưa hẳn đã là sẹo, và mượt mà những ấm êm chưa hẳn là không đớn đau...
Người em yêu thương!!!
Đó chưa phải là tất cả cuộc sống của em. Vì em vẫn có thể sống
thiếu đi yêu thương ấy, nhưng chắc gì trong em đã vơi đi những hy vọng
thương yêu, phải không?
Hình như đêm nay có mưa sao băng, sao rơi vào chòm sao Song Tử... Chợt giật mình, em sẽ ước gì đây????
... Ước những điều không bao giờ có thật????
... Ước ngày mai sẽ đổi khác hay sao????
... Ước rằng sẽ yêu??? Ước rằng sẽ có điều kỳ diệu àh, người em yêu thương???
... hay... Ước rằng cổ tích tồn tại???
Em không mong chờ sao băng rơi, và chẳng thể ước nhiều. Vì ước là
tự gieo vào lòng mình một hy vọng, nhưng...dường như không thể... dù là
mỏng manh. Vì chẳng bao giờ có cái ngày mai thay đổi, sẽ chẳng xảy ra
cái điều gọi là yêu thương, và cũng không thể nào tồn tại câu chuyện cổ
tích có thật hay có phép màu nào xảy ra ở hiện tại này...
Thôi thì, em chỉ ước, luôn bình yên nhé, người em yêu thương...
P.S: Có đôi lúc tự hỏi, cần không yêu thương đáp trả, khi trong em
cảm thấy cái cảm giác một mình một tình yêu này không hề là quá tệ. Vì
tất cả những gì đẹp nhất, tròn vẹn nhất sẽ khó lòng rơi vỡ hay tan biến
đi khi đó vẫn là yêu thương của riêng em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét