Ai trong đời chả có ít nhất một (nhiều) lần phải đi vay mượn. Điều ấy có thể khẳng định là "tất-lẽ-dĩ-ngẫu". Ngay cả anh sinh ra trong gia đình tỷ phú và khẳng định cả đời tôi đã no đủ rồi, chắc chắn không phải vay thằng nào một cắc thì cũng có nghĩa anh đã nợ cha mẹ một số vốn nhiều hơn những người sinh ra trong gia đình nghèo khó hơn.
Nhưng tạm cứ cho vốn của cha mẹ là
"nguồn ODA không hoàn lại" đi, thì cũng chưa có ai dám khẳng định là
mình chưa bao giờ hoặc không bao giờ phải vay mượn cả. Đơn giản là nhiều
khi chuyện ấy là... bất khả kháng. Ví dụ như bạn bị một tai nạn giao
thông, người bạn thân (hoặc người qua đường tốt bụng- tốt nhất là người
bạn gái...heehe) cho bạn máu. Vậy là nghiễm nhiên bạn đã mắc nợ người
ta. Chả lẽ trong khi truyền máu, bạn hét lên rằng: "Không, tôi không cần
ai cho tôi máu. Tôi không muốn mắc nợ ai cả" à? Chưa muốn nói những
chuyện nhỏ nhoi khác như bạn sắp được lãnh lương. Nhưng nhìn con Iphone 5
ngon quá mà mình thiếu có 1 "tê". Thôi vay tạm bạn bè mua cho sướng cái
đã, khi nào lãnh lương rồi trả. Chuyện ấy rất thường.
Tiền nong luôn luôn là
vấn đề nhạy cảm,quan tâm số một của tất cả mọi ng`, chắc phải đến 90%
dân số trên trái đất này. Tiền là một công cụ hữu ích trong cuộc sống
nhưng nếu đề cập đến vấn đề tiền nong trong tình bạn, thì chắc cũng phải
cơ số ấy phần trăm dân số đồng tình rằng: tiền có thể làm mất bạn.
Mình không phải là
người nhiều tiền. Xét một cách toàn diện thì mình bị liệt vào “hộ nghèo”
. Còn nếu xét về mặt cục bộ thì mình tạm gọi là đủ ăn đủ tiêu với số
tiền lương cố định hàng tháng mà một công ty du lịch trả lương cho một
hướng dẫn viên bình thường và đôi khi lên văn phòng làm 8 tiếng mỗi ngày
và (thỉnh thoảng) được nghỉ chủ nhật như mình.
Vì biết là mình không
có nhiều tiền nên cũng ít bạn hỏi vay mình lắm. Tuy nhiên, cũng có một
vài bạn hỏi mình và mình cũng cho vay. Số tiền cũng chông chênh- có
người nhiều, người ít. Có người chỉ dăm bảy trăm, nhưng cũng có số lên
đến tiền triệu......những người mình cho mượn với số tiền lớn như thế
mình tin chắc chắn họ sẽ trả được mình và thật sự là họ cũng đã
trả-không thiếu 1 đồng...có thể chỉ là sự chậm trễ về mặt time...3,4
ngày, có khi là 1 tuần- nhưng không thành vấn đề- mình vẫn rất vui
vẻ....
Nhưng.....
Các bạn đi vay đều có
một đặc điểm chung là khi vay thì rất chân thành. Nghĩa là "tao đang cần
tiền gấp để trả cái nọ, bù cái kia", hoặc "bị công an tóm mà ví thì để
quên ở nhà"; "Lương thì công ty cầm vẫn chưa trả" hoặc là "ATM có vấn
đề" hoặc là "đứa khác cầm của tao"; "Tao sẽ trả mày cuối tháng này khi
lấy được lương hoặc làm lại được ATM hoặc thằng đó trả". Rồi cuối tháng
thứ nhất trôi đi, cuối tháng thứ 2 lại về, bạn cũng bặt vô âm tín. Chẳng
báo lại với mình rằng vì sao mà bạn trễ hẹn....
Rồi khi mình cần tiền
để gom vào một khoản lớn trong kế hoạch của mình... mình nhắn tin hoặc
gọi điện thoại cho bạn bảo là xem thế nào, nếu như thu xếp được thì bạn
có thể gửi lại cho mình một chút được không. Bạn bảo ok, nhắn tin cho
bạn số tài khoản rồi bạn chuyển cho mình ngay chiều nay, hoặc sáng mai,
hoặc bao giờ mình không rõ vì bạn cũng không gọi lại và tài khoản của
mình vẫn không báo thêm đồng nào. Và mình biết rõ rằng bạn cũng có nhiều
tiền đấy chứ, vì bạn đi du lịch khá nhiều và tiêu tiền cũng khá xông
xênh. Hay tại số tiền ấy quá nhỏ, quá tủn mủn và không đáng để bạn bận
tâm nên bạn mới lờ lớ lơ đi?
Đấy, rồi chả lẽ mình
lại chai mặt gọi điện thoại nhắc khéo bạn cái khoản ấy. Công bằng mà nói
ngày trước tụi mình chơi với nhau vô tư nên nếu bảo mình giục bạn cái
số tiền lắt nhắt ấy-mình hơi ngại. Cơ mà không phải mình ngại mà thực sự
là mình sợ mất tình bạn. Mình e bạn sẽ nghĩ mình tủn mà tủn mủn, có một
tí tiền thôi mà cũng phải đòi hoài. Nhưng, mình là người lao động và
mình cũng quý công sức mình bỏ ra lắm chứ. Mình im lặng không có nghĩa
là mình đồng ý để bạn quên đi số nợ nhỏ nhoi ấy mà chỉ là vì mình muốn
bạn hiểu rằng mình vẫn muốn giữ bạn. Thế thôi.
.....Nhưng
rồi.....ngày hôm nay bạn lại hỏi vay tiền mình. Nói thật mình vẫn đủ
tiền để tiêu....Mình vẫn có thể cho bạn vay..... Thế nhưng mình từ chối.
Nếu tính tổng những lần bạn vay mình cộng với lời hứa rằng mai bạn trả,
rằng cuối tuần bạn trả, rằng 2 tuần nữa bạn trả, và hết 2 tuần thì bạn
hẹn đến cuối tháng lấy lương sẽ trả rồi hết tháng ...sang tháng sau và
bạn vẫn tiếp tục "ăn bơ và đội mũ phớt" thì mình không biết đây là lần
thứ bao nhiêu rồi......mình hiểu hoàn cảnh của bạn nên cho bạn vay nhiều
lần và không đòi lại rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, mình e một điều rằng
có lẽ không phải bạn không còn chỗ để vay mà là vì vay mình thì bạn
không phải trả. Như là đang lợi dụng mình vậy...(mà đúng là vậy...)
Đã hơn 2 tuần nay điện
thoại của bạn luôn ngoài vòng phủ sóng và trong vòng phủ gì thì mình
không biết....đến nhà bạn thì cửa luôn khóa, đến công ty bạn thì bạn tìm
đủ lí do tránh mặt mình....Mình đã có để lại lời nhắn cho bạn rằng "
Mình nghĩ đã là bạn với nhau...có thế nào cũng hãy thẳng thắn giáp mặt
rồi nói chuyện...mình không làm khó gì cho bạn và cũng không sốt sắng
bắt bạn trả mình số tiền đó, mình cũng không rêu rao gì chuyện của bạn
nên tốt nhất bạn hãy cứ đối diện với mình...." và mình biết bạn đã mở
máy, cũng đã đọc được tin nhắn mình gửi, nhưng rồi bạn vẫn không hồi
âm....
Bạn nghĩ sao mình
không biết...nhưng thật sự lúc này mình không còn qan trọng gì đến số
tiền đó nữa rồi...mình tự nguyện coi như là tặng bạn (không nói là bố
thí) dù cho tất cả số tiền bạn mượn mình trong từng thời điểm-dù là lẻ
tẻ, vụn vặt nhưng đến lúc này cộng lại thì mình nghĩ hơn cả tháng lương
của mình sẽ phải chảy nước mắt.....Mình chỉ thấy buồn và thất vọng về
cách hành xử của bạn...bạn cũng đi làm...cũng là người lao động...bạn
kiếm được đồng tiền cũng vất vả như mình...nhưng bạn hãy sống sao cho
khi người khác nhìn vào đừng nghĩ bạn "bựa" - bạn coi trọng tiền hơn là
danh dự, là phẩm chất mà bạn đã tự tạo ra!
Không
ít lần mình được nghe câu: "Thằng cho vay đã ngu, thằng trả lại còn ngu
hơn". Câu ấy thọat nghe có vẻ trái tai, vì dường như nó cổ vũ cho việc
"kibo" và "chó xù". Nhưng đúng là giờ ngẫm lại mình mới nhận ra được cái
lí của nó và "sao mình ngu thế" thì cũng đã muộn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét