Cái lạnh chớm đông khiến nó run rẩy. Mùa đông nữa lại đến, nó
vẫn đi về một mình trên những chặng đường quen. Hạnh phúc giản đơn mà
nó ao ước có lúc tưởng chừng như đã mỉm cười nhưng rồi lại chợt biến
mất, cái buồn lại òa về trong sâu thẳm đôi mắt buồn, hiền ngu ngơ của
nó. Hạnh phúc đối với nó cứ xa xăm vời vợi. Đôi khi nó cần một người nào
đó để nhớ thương, nhưng lại phải cố kìm lòng, thôi đừng. Nó sợ.
Anh đến bên nó bắt đầu từ những bản nhạc êm đềm, sâu lắng. Trái tim anh đa cảm, giàu tình thương, nó nghĩ vậy. Còn nó là cô gái
lãng mạn, yếu đuối cần lắm một người hiểu được nó, đi cùng nó theo
những bản nhạc du dương trên mỗi bước đường. Mỗi lần được gặp anh, trái
tim nó run rẩy, hạnh phúc. Nó mơ về một ngày khi ra trường nó sẽ được
cùng anh tổ chức đám cưới, nó là cô dâu xinh đẹp được anh dắt tay bước
vào lễ đường.
Hôm nay, lang thang trên facebook, bất chợt nó lướt qua trang web cá nhân của anh. Anh cũng thật lãng mạn, đàn ông có trái tim lãng mạn
sẽ là người nhân hậu mà. Nó khẽ khàng nhấn chuột để ngắm nhìn những bức
ảnh của anh. My Love. Nó click chuột, một gương mặt, một cái tên hiện
ra. Hai tay nó run run, nó mím chặt môi. Tim nó đau nhói, anh vẫn luôn
yêu một người song song cùng nó.
Nó định gọi cho anh, nhưng cứ như có còng số 8 còng chặt tay nó khiến
nó không thể nhấn được bàn phím. Nó lặng lẽ đi xuống sân trường, nước
mắt nhạt nhòa làm nó mấy lần vấp ngã. Anh nói chỉ yêu một mình nó thôi
cơ mà, sao giờ lại có thêm người con gái khác?
Anh yêu em, anh chỉ yêu duy nhất mình em, em xinh đẹp, học hành giỏi
giang, sao anh phải yêu họ, họ đã yêu đơn phương anh suốt hơn một năm
qua, anh phải đáp trả như vậy để họ có động lực để học tập tốt. Anh quỳ
xuống giải thích, nhìn nước mắt anh chảy, nó nhẹ nhàng đưa tay đỡ anh
đứng dậy. Anh hứa sẽ chỉ yêu em đi. Nếu anh không yêu họ thì hãy giải
thoát để họ có cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình. Anh gật đầu
đồng ý.
Tình yêu của nó và anh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nó yêu anh chân thành.
Ngày anh và nó cùng về nước, kết thúc khóa học. Anh dựa vào vai nó
thì thầm. Anh yêu em. Cảm giác hạnh phúc miên man, mình sẽ yêu anh ấy
đến hết cuộc đời này.
Đã một tuần rồi anh không liên lạc, hay anh bị ốm? Sao anh im lặng đáng sợ như vậy? Điện thoại đổ chuông:
Anh đây - anh ở đầu dây bên kia.
Vâng, em nhớ anh nhiều lắm, nó hồi hộp trả lời.
Ừ, anh không thể đến với em được, em nhiều hơn anh những 6 tuổi đời,
gia đình anh không bao giờ chấp nhận em. Vì em mà cả gia đình anh không
vui vẻ. Anh xin lỗi. Em vẫn còn rất xinh đẹp và giỏi giang, hãy tìm cho
mình một hạnh phúc khác.
Vâng.
Goodbye.
Vâng, em chào anh ạ
Nó muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao mắt nó lại khô. Nó khẽ thì thầm, chúc anh hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét