Bạn tôi bảo: “Anh chỉ sống bằng cảm xúc. Tất nhiên, cảm xúc thì không có
giới hạn”. Tôi hỏi: “Nghĩa là anh đã từng “điên”?”. Anh cười buồn:
“Giờ thì bớt “điên” hơn, nhưng vì thế mà đời bớt… đáng sống hơn!”. Suy
nghĩ vậy có đúng không?
Yêu = điên + hạnh phúc + trả giá
“Yêu
là đốt cháy mình để hạnh phúc”, “Không điên, đời không còn đáng sống”…
tôi không muốn lật tới lật lui, đào sâu thêm “tính triết lý” của mệnh đề
này, bởi tôi là người luôn tìm sự cân bằng giữa lý trí và trái tim,
luôn ngờ vực chuyện để sống hết mình chẳng lẽ cứ phải “điên”!
Chớm
mộng mơ, thấy cô bạn thân vật vã theo mối tình với một người có gia
đình, em gái tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không bao
giờ em “dính” với một gã có vợ. Đời có bao lâu mà dại khờ!”, nó cười với
vẻ tự tin của tuổi trẻ. Rồi cũng đến lúc nó yêu. Hạnh phúc, nhớ nhung,
giận hờn; hồn nhiên đón nhận, hồn nhiên trao gửi những cảm xúc ngọt ngào
của mối tình đầu. Sáu năm, tình đầu của nó nhẹ nhàng, bình yên.
Một
ngày, nó chợt bảo: “Hình như em không yêu chị ạ. Em không có những cảm
xúc như các nhà văn, nhà thơ vẫn viết. Chẳng “cồn cào nỗi nhớ”, không
“chín đợi mười mong”, cũng chẳng cuồng lên “như rừng yêu thú dữ”.
Chán!”. Rồi nó chia tay, nhẹ tênh như chưa hề bước qua một cuộc tình.
Bảy
tháng sau, nó lại yêu. Người đàn ông ấy hơn nó 12 tuổi, có vợ, hai con.
“Anh ấy không có gì đặc biệt cả, không đẹp trai, chẳng hài hước nhưng
em bị hút vào anh ấy không cưỡng lại được”, nó đau khổ thú nhận với tôi.
Giấu cha mẹ, dối bạn bè, lén lút như tên tội phạm, nó lao vào mối tình
vụng trộm. Nhìn ánh mắt như kẻ lên đồng của nó, tôi xót xa: “Con bé
“điên” thật rồi”.
Em tôi “điên”. Nó tin người đàn ông ấy không
hạnh phúc vì vợ anh ta là người đàn bà tẻ nhạt, không biết chia sẻ cảm
nhận cuộc sống với chồng. Nó tin mình là người con gái quyến rũ, tinh tế
và là người đặc biệt trong lòng người đàn ông ấy; tin rằng chỉ có nó
mới mang hạnh phúc đến cho anh ta, là một nửa anh ta mãi kiếm tìm.
Em
tôi “điên”. Đêm đêm nó chong mắt tự vấn lương tâm. Nó bấu vào tay tôi
gào lên: “Sao em lại khổ thế hả chị? Em đã thề không bao giờ vướng vào
những người đàn ông có gia đình. Làm sao em “thoát” ra được?”. Nó vẽ một
bên là người đàn bà và hai đứa bé, một bên là người nó yêu; còn nó,
đứng giữa, ngác ngơ như kẻ lạc đường.
Em tôi “điên”. Nó cười, nó
khóc đều vô cớ. Mắt nó rực lên: “Nhạc sĩ họ Trịnh nói sao mà đúng,
“tình yêu như trái phá, con tim mù lòa”. Chị đừng rao giảng “triết lý
cân bằng” của mình nữa nhé. Cái lý trí rạch ròi và khô khan của chị đúng
là một thứ chán ngắt. Chỉ có trái tim thôi, chị hiểu không?”. Nó kết
luận: “Lý trí dẫn đường ư? Chỉ là lý thuyết thôi. Tình yêu không có tội.
Em yêu, em phải được hạnh phúc!”. Sáng ra, bỏ lại sau lưng những vật
vã, dằn vặt, hớn hở đến với người yêu, nuốt từng lời anh ta, đắm chìm
trong men hạnh phúc. Cả bầu trời, trong mắt nó, chỉ còn một vì tinh tú.
Ảnh minh họa: GettyImages.com
Mối
tình cuồng dại đó kéo dài được một năm, bốn tháng, 19 ngày - em tôi lật
cuốn lịch để bàn “tính” với tôi như vậy. Nó vừa trải qua hai tháng vật
vã như con nghiện cắt cơn sau câu chia-tay-rất-bình-thường của một
gã-đàn-ông-có-vợ-thích-đi-hoang: “Anh không thể bỏ gia đình mình được.
Vợ anh không có tội. Xin lỗi em!”.
Tranh khôn, tranh dại
Hai
con, chồng cao lớn, điềm đạm, sống chuẩn mực, yêu vợ con, có trách
nhiệm - gia đình Nguyệt - cô bạn thân của tôi là “hình mẫu” mà nhiều
người phụ nữ thèm muốn. Bạn bè ít người biết Nguyệt từng trải qua
những phút giây “hóa điên vì tình” chỉ để cảm nhận “hạnh phúc không phải
ai cũng có”.
Ngày ấy, Nguyệt xinh tươi, thuần khiết như một
bông hoa trong sương sớm, ngay lần yêu đầu đã “chết” vì một “gã đàn ông
chỉ đáng phỉ nhổ” - như lời mẹ Nguyệt nói. Nguyệt yêu với tất cả sự ngây
thơ, bất chấp phản ứng quyết liệt từ gia đình, bạn bè. Nguyệt yêu còn
bởi một lẽ, cô tự tin tình yêu của mình có thể “cảm hóa” được Tùng - một
gã con nhà giàu ăn chơi đàng điếm. Tiền, gái, rượu, ma túy, trác táng
thâu đêm suốt sáng là cuộc sống của Tùng. Gã chỉ xem Nguyệt như món ăn
lạ vì cô là gái nhà lành. Khi nhận ra sự thật, Nguyệt đau khổ bỏ nhà lên
tận cao nguyên như kẻ trốn chạy, để rồi xác xơ nhớ; để rồi vẫn quay lại
vì không làm chủ được con tim.
Đến một ngày… thua độ bóng đá,
Tùng đem Nguyệt “thế chấp” cho người thắng, không thèm đếm xỉa đến tiếng
nấc nghẹn của Nguyệt. Vẫy vùng, tuyệt vọng, Nguyệt điên giận chính mình
hơn là căm thù gã người yêu đểu cáng.
Không biết Nguyệt đã “cai
nghiện” thế nào với mối tình ngang trái của mình, nhưng khi gặp lại, tôi
giật mình trước vẻ già dặn, ánh mắt vô hồn của bạn mình. Nguyệt cười
như mếu: “Tớ đã đốt cháy mình để được thế này đây. Cậu có còn nhớ câu
chuyện về lý trí và tình yêu không? Tớ nhớ hoài chi tiết tình yêu trốn
trong bụi hoa hồng, bị lý trí dùng cành cây xới tung để tìm và chỉ dừng
lại khi trái tim mình bị gai hồng làm rỉ máu. Trong lúc tìm kiếm, lý trí
đã làm hỏng đôi mắt của tình yêu. Lý trí khóc: “Tôi đã khiến bạn mù.
Làm cách nào để bạn nhìn thấy trở lại?”. Tình yêu nói: “Bạn chẳng có
cách nào làm tôi nhìn lại được. Nếu muốn giúp, hãy làm người dẫn đường
cho tôi”. Giờ tớ mới thấm thía vì sao tình yêu thì mù quáng và luôn cần
lý trí đồng hành”.
Tôi không có nhiều trải nghiệm trong tình
yêu; tôi cũng biết khi người ta yêu, trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó
mà sự nghiêm khắc của lý trí đôi khi chỉ đưa ra những mệnh đề xơ cứng
và trở nên không đáng tin cậy. Nhưng dẫu sao thì vẫn cần nhớ: trong tình
yêu, nếu có sự tranh chấp giữa lý trí và trái tim thì sự tranh chấp đó
không phải để phân chia thắng bại. Hãy để chúng hỗ trợ nhau để ta không
quá mù quáng, ủy mị, cũng không quá tỉnh táo, lạnh lùng. Hãy biết nắm
bắt vì sao của riêng mình bằng cả “hai tay”?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét