Xin lỗi!
Cái cảm giác hỗn độn này em nên gọi là gì nhỉ? Em từng quyết tâm phải gặp được anh, nếu em có đi, em cũng sẽ quay về, chỉ để gặp anh.
Nhưng... em gặp anh để làm gì nhỉ?
Để nói với anh rằng em yêu anh sao? Rồi sau đó thì sao?
Để tặng cho anh những món quà, những câu chữ mà chỉ mình em hiểu? Rồi sau đó thì sao?
Hay em gặp anh chỉ để đứng nhìn anh từ xa, rồi khóc?
Em xin lỗi, nhưng đột nhiên... em cảm thấy mình sợ hãi... em... không muốn anh đến đây nữa rồi! Thà anh cứ đến trong mơ, rồi đi, rồi lại đến. Còn hơn là thực tế em nhìn anh đến gần em thêm vài bước chân rồi anh đột nhiên quay đi mà không ngoái đầu nhìn lại, bỏ lại sự hụt hẫng tận cùng trong sâu thẳm trái tim em.
Em không hâm mộ anh. Em không phải!
Nếu em hâm mộ anh, có lẽ giờ này em đã ngồi mơ sẽ gặp anh như thế nào, sẽ ủng hộ anh ra sao, sẽ hét vang tên anh cùng bao nhiêu người khác, sẽ khóc sẽ cười như mọi người... nhưng không thấy đau.
Em cũng không thích anh. Em yêu anh đấy! Em yêu anh như một cô gái yêu một chàng trai, một tình yêu rất đơn thuần nhưng trong mắt mọi người nó lại là một tình yêu kỳ lạ!
Vì yêu anh nên em sợ khoảng cách, em sợ thời gian... em càng sợ những sự thật vô hình nào đó đang vây lấy em và tới một ngày nào đó sẽ đẩy em rơi xuống,... sâu hơn nữa.
Anh không thể nắm lấy tay em! Anh không thể vực em dậy! Anh càng không thể làm gì cho em cả! cái anh có thể cho em, là sự ban tặng cho tất cả mọi người, từ ánh mắt, nụ cười, hay từng câu nói... thậm chí cả câu "anh yêu em"! Vậy thì... em gặp anh để làm gì?
Em sợ lắm!
Bây giờ em đã thôi không còn mong anh đến nữa!
Em có thể yêu như bây giờ là đã đủ. Em có thể sống như bây giờ là đã đủ.
imgray;">Khi em nhìn thấy anh... em cứ mong em sẽ gần anh hơn chút nữa.
Khi em gần anh hơn chút nữa... em lại mong em có thể chạm vào anh.
Khi em có thể chạm vào anh... em lại mong em có thể giữ anh lấy anh.
Khi em gần anh hơn chút nữa... em lại mong em có thể chạm vào anh.
Khi em có thể chạm vào anh... em lại mong em có thể giữ anh lấy anh.
NHƯNG EM KHÔNG THỂ!
Em không thể giữ anh lại cho em dù chỉ là trong chốc lát, vậy thì... em gặp anh để làm gì?
Dù là ích kỷ, nhưng em không muốn anh về đây nữa!
Em sợ anh đến gần em, dù chỉ là một bước...
Em sợ em sẽ chạy về phía anh nhưng anh lại quay đi về phía khác, nơi đó không có em!
Anh có thể không cần đáp lại gì cho em cả, nhưng nếu anh quay lưng đi, em biết làm thế nào đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét