Em thích anh... vì anh ngố, anh tồ.
Em thích anh... vì lúc anh vui, em thấy vui; khi anh khóc thì em cũng khóc.
Em thích anh... vì những trò mèo của anh khiến em thấy anh thật đáng yêu.
Em thích anh... vì a.b.c.d gì gì đó.
Nhưng bây giờ...
Em không còn thích anh được nữa, em nhận ra, thích một người là chỉ cần nhìn người đó từ xa là đã thấy vui. Bây giờ nhìn anh từ xa em đã bắt đầu thấy sợ, thấy buồn.
Thích một người thì có nhiều lý do, nhưng yêu một người thì sao anh nhỉ? Một ngày nào đó, em sẽ kể ra hàng trăm lý do em yêu anh, nhưng cuối cùng, khi ai đó hỏi vì sao em yêu anh, em vẫn không trả lời được.
Nếu ngày trước em nói em yêu anh vì anh ngây thơ, nhưng bây giờ anh đã bớt ngây thơ rồi đấy, vì anh đã lớn, thế thì em có bớt yêu anh không? Không có, em thấy ngày qua ngày em yêu anh nhiều hơn.
Nếu ngày trước em nói em yêu anh vì anh hay làm em cười, và làm em khóc, nhưng bây giờ nhiều lúc nhìn thấy anh, em không buồn cười khi anh làm trò hề, không khóc khi anh gặp chuyện, mà em cảm thấy lo lắng, khó chịu, bế tắc và bức rức vì không thể làm gì được cho anh. Thế thì em có bớt yêu anh không? Không có!
Nếu ngày trước em nói em yêu anh vì em luôn nhìn thấy những hình ảnh của anh một cách lung linh, thì bây giờ, dù không có một tấm hình nào, dù anh không ở đâu đây nhưng em thấy anh ở mọi nơi. Vậy thì em có bớt yêu anh nếu anh không xuất hiện không? KHông có!
Nếu ngày trước, em nói em yêu anh vì anh là người đã mang đến cho em rất nhiều hy vọng. Nhưng bây giờ, anh lại không thể cho em bất kỳ một hy vọng nào cả. vậy thì em sẽ hết yêu anh sao? Không có!
Yêu một người cần có lý do sao?
Em đã từng đọc ở đâu đó câu chuyện về lý do khi yêu. Và kết cục chàng trai và cô gái ấy cũng không tìm được lý do cho tình yêu của họ.
Em không thể thích anh được nữa rồi, vì em nhận ra em đã yêu anh!
Có một sự khác biệt rất lớn giữa thích và yêu, vì nếu anh không có gì cả, em sẽ không thích anh nữa. Nhưng ... nếu anh không có gì cả, thì em vẫn yêu anh.
Yêu một ai đó, không cần lý do đâu anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét