Lớp học cấp 3 của tôi ngày ấy vẫn chia làm hai dãy: dãy bàn con trai và dãy bàn con gái.. Phần vì ngại ngùng, phần vì sợ bạn bè trêu chọc nên thậm chí tôi còn không dám nói chuyện với em. Chỉ một ánh mắt nhìn vụng trộm, chỉ một lá thư mực tím viết vội trên trang giấy học trò, hay “liều” hơn là một cành hoa hồng đỏ thắm rụt rè cài bên hiên nhà với những buổi chiều mòn chân đứng trước cửa nhà em rồi quay về … Cái gì cũng như vội vã, cái gì cũng vụng về, cái gì cũng thoảng qua. Vậy mà thành một tình yêu, lại là tình đầu trong trẻo, ngắn ngủi như hơi thở của mùa để rồi hóa một nỗi niềm thương nhớ đến trọn đời.
Tôi không biết vì sao tôi lại yêu em. Chỉ thấy trái tim bối rối, chỉ thấy nhớ quá, thương quá, chỉ thấy sao ánh mắt em trong buổi chia tay mùa phượng cuối da diết quá. Vậy là hết cái tuổi ngây thơ. Vậy là đến cái tuổi vẩn vơ thương nhớ? Vậy là biết đã yêu.
Tình yêu đầu tiên của tôi mới chỉ là một cái nắm tay. Nhưng hơi ấm bàn tay em tôi chưa kịp giữ lại thì đã xa xôi quá mất rồi. Với một tình yêu chưa kịp nói thành lời.
“Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ
Mong chiều đừng qua mau”
Còn bây giờ, tôi đã ở quá xa ngày tháng cũ. Nhưng những khi sống trong cuộc đời thực chật chội, tôi không kìm giữ mà để cho trái tim mình tự thổn thức những điều nó muốn.
Con người dù là ai, dù ở thời đại nào thì cũng vẫn có một tình yêu đầu tiên đẹp đẽ và vụng dại. Nhưng có lẽ tình yêu bây giờ khác hẳn thời đại của tôi. Ngày xưa tình đầu là cơn gió, thì bây giờ thành một cơn giông bão. Mãnh liệt hơn, và cũng dại dột hơn chăng?
Có một cậu trai 17 tuổi. Gia đình ngăn cấm chuyện yêu đương, rồi sau lần cãi nhau với bạn gái, đã đâm đầu vào đoàn tàu đang chạy.
Còn có nhiều chàng trai, cô gái chia tay người yêu nhưng vẫn không “đành lòng” nên tìm mọi cách trả thù. Thực sự tôi không hiểu tại sao khi con người ta đã từng thương yêu nhau đến thế, lại cũng có thể làm đau nhau đến thế.
Đôi khi trong cuộc sống này, chỉ dùng dằng vài bước chân, hay chỉ chậm một vài tích tắc không níu áo một người quay lại, vậy là để lạc mất nhau suốt cả cuộc đời, dẫu không trọn vẹn, nhưng những tình cảm ấy cũng là ngọn nguồn nuôi dưỡng trái tim ta suốt cả cuộc đời. Vậy nên dù bạn là ai cũng đừng để nơi gieo trồng những hạt giống tâm hồn ấy biến thành thành mảnh đất cằn khô chai sạn thương yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét